Thượng - 1

2.9K 197 48
                                    

"Tôi là Jaemin."

Đây là câu đầu tiên mà Na Jaemin thốt ra khi giới thiệu về bản thân trong buổi tân sinh viên ra mắt tiền bối trong khoa. "Sao cậu lại nói kiểu đấy hả, tôi đã bảo nói năng cho cẩn thận rồi cơ mà'', một vị tiền bối "đáng kính" nào đó bắt đầu bắt bẻ. Na Jaemin vẫn làm theo nhưng lại nói với vẻ cười cợt. "Vậy là được rồi phải không ạ?''

Kể từ đó Na Jaemin được mệnh danh là bingssang - nghĩa là một thằng có thể vừa cười tươi rói vừa nói ra những câu tổn thương tinh thần hết mức.

Cậu ta với tôi không có bất kì mối liên hệ nào hết, dù là sinh viên cùng khoa nhưng cũng chưa từng nói với nhau một câu. Thật ra thì đối với ai cậu ta cũng thế, tiệc rượu gặp mặt gì đó, Na Jaemin đều không tới. Nhưng mà buồn cười là tôi với cậu ta lại là bạn cùng trường cấp 3... (đương nhiên cũng không thân thiết gì rồi), giờ lại còn cùng câu lạc bộ. Từ khi còn học cấp ba Lee Donghyuck này đã nổi tiếng với cái danh giọng ca chính của nhóm 00line rồi. Đương nhiên là vì thế nên lúc vừa vào đại học mọi người trong ban nhạc đã đến tìm tôi, hát xong một bài thì tất cả mọi người đều đồng thanh hô đồng ý. Vì vậy nên tôi cũng có chút phổng mũi. Nhưng vấn đề ở đây là tên Na Jaemin kia vừa mở cửa câu lạc bộ bước vào thì các anh chị đã vỗ tay nhiệt liệt nói chúc mừng, cậu ta được nhận.

Na Jaemin không biết chơi keyboard, không biết đàn guitar, càng không nói đến đánh trống. Tôi nghe Na Jaemin thẳng thắn nói rằng hát không được hay thì cảm thấy khá là ngớ ngẩn, nhưng mọi người lại bảo không có vấn đề gì hết. "Jaemin, vì em rất đẹp trai cho nên chuyện không biết chơi nhạc cụ thì liên quan gì chứ? Không sao không sao."

Tóm lại là việc tại sao Na Jaemin lại xin vào ban nhạc vẫn là một dấu hỏi chấm lớn, dù vậy việc ban nhạc có thêm một người có độ nhận biết khá cao cũng là chuyện tốt.

"Nghe nói Donghyuck với Jaemin học cùng khoa phải không? Hai đứa cũng có vẻ thân thiết đấy chứ?" Chị Jaeyoung nói xong tôi chỉ biết cười gượng còn Na Jaemin thì ngẩng lên nhìn tôi một cái.

"Vâng, bọn em thân mà. Em vào ban nhạc là vì Donghyuck đó chứ."

Na Jaemin mặt không đổi sắc nói. Mặt tôi hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, phải nhìn sang Na Jaemin để xác nhận xem cậu ta có nói nhầm cái gì không, còn mọi người cũng nhìn tôi chằm chằm. Chị Jaeyoung không hiểu được lòng tôi, bồi thêm một câu nhìn mấy đứa đẹp trai ở cạnh nhau thích mắt thật đấy.

Được thôi. Dù có được khen đẹp trai bao nhiêu  lần đi nữa thì ấn tượng của tôi về Na Jaemin vẫn không tốt đâu nhé. Một đứa sống trên đời đã 20 năm và luôn được khen là có khuôn mặt đẹp trai đáng yêu như tôi mà phải đi với một đứa có khuôn mặt nếu mà mở cửa đi vào tòa nhà SM Entertainment có khi còn được Lee Sooman vỗ tay khen như Na Jaemin thì.... thì sự chú ý của mọi người với tôi sẽ bị ít đi chứ còn gì nữa.

Dù sao thì tôi với Na Jaemin cũng có một mối quan hệ rất kì lạ. Nói thân thì không phải mà nói không thân cũng không đúng. Gọi là mối quan hệ ngại ngùng thì thấy thiếu thiếu, phải, đây là một mối quan hệ lạ thường, nhưng dù sao thì tôi cũng quyết định cứ như vậy cho xong. Trừ khi Na Jaemin quyết định làm cái gì đó ngớ ngẩn thì cuộc sống có thể coi là khá bình yên.

[NaHyuck] Cậu thích tôi đấy à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ