Chap 8

704 47 2
                                    

Chaeyoung nhận điện thoại của Jeon Jungkook, anh nói muốn đến gặp cô. Cô đọc địa chỉ cho anh.

Cúp điện thoại, Cô ngồi bần thần nhìn vào màn hình.

Kỳ thực cô còn có lựa chọn khác, như đến ở khách sạn. Mấy năm nay Chaeyoung gắng sức làm việc cũng có chút tiền, ở khách sạn mấy đêm đối với Cô mà nói cũng không phải là vấn đề lớn

Nhưng Cô không muốn, Cô không muốn đêm 30 ngồi một mình ở khách sạn, Cô muốn có người nhớ tới Cô

Cô biết mình không nên đi tìm Jeon Jungkook, nhưng Cô khắc chế không nổi. Cô nghĩ, coi như mình ích kỷ 1 lần đi.

Bên ngoài thực sự có chút lạnh, Cô kéo chiếc rương hành lý đi về phía trước hơn mười thước, bước vào cửa hàng tiện lợi.

Trong cửa hàng có máy sưởi, đi vào một chút là ấm người.

Chaeyoung có chút đói, trong cửa hàng có mì, lấy thêm nước sôi, tiến đến ngồi phía cửa sổ của cửa hàng.

Vỉa hè thỉnh thoảng có 1-2 người lướt qua, trên đường cũng không có nhiều xe taxi, toàn bộ thành phố chìm trong yên tĩnh

Chaeyoung 1 tay chống cằm, một tay nhàm chán nghịch bao thuốc lá, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ

Cô tính toán thời gian một chút, Jeon Jungkook đi tới từ phía kia của Thành phố, ít nhất cũng mất nửa giờ mới có mặt.

Nhưng mà ai biết hai mươi phút anh đã đến.

Jeon Jungkook tiến vào, Chaeyoung đang ăn mì

Cô có chút kinh ngạc:" Nhanh như vậy mà cậu đã tới?"

Jeon Jungkook đi tới, thấy cô đang ăn mì, lộ vẻ không hài lòng, khẽ cau mày:" Tối nay cô ăn cái này ư?"

Chaeyoung chạm ánh mắt anh khẽ cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh cười: "Anh muốn ăn...sao?"

Jeon Jungkook khẽ liếc nhìn cô một cái không đáp lại, anh đưa tay đẩy tô mì của Chaeyoung qua một bên:" Đi thôi, chút ăn cái khác!"

Anh liếc nhìn rương hành lý, cúi xuống xách lên:"Đi thôi"

Chaeyoung nhìn Jeon Jungkook mang theo rương hành lý đi ra ngoài, cô không khỏi cười cười, đi tới quầy thanh toán mua 2 chai nước.

Jeon Jungkook lái xe tới, đặt rương hành lý ra sau xe, Chaeyoung lững thững cầm chai nước đi tới, đưa cho Jeon Jungkook 1 chai, Cô nghi ngờ nhìn hắn:"Cậu có bằng lái sao?"

Jungkook liếc nhìn cô một cái, im lặng một lát rồi nói: "Nói nhảm."

Chaeyoung ồ lên một tiếng, "Câu mới có 18 tuổi thôi mà?"

Jeon Jungkook bó tay, nói cũng chẳng buồn nói. Chaeyoung thậm chí còn cảm thấy Jeon Jungkook giống như liếc cô một cái.

"..."

Jeon Jungkook đi về phía vô lăng ngồi vào, Chaeyoung cũng leo vào ghế phụ lái.

Cô thắt dây an toàn, quay về phía Jeon Jungkook nói: "Cảm ơn cậu đã đến đón tôi."

Jeon Jungkook không nói gì, đôi mắt nhìn thẳng con đường phía trước, từ tốn khởi động máy.

Jeon Jungkook rất trầm mặc, Chaeyoung đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước khi Jeon Jungkook đến Chaeyoung có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng hiện tại khi anh đã đến, ngược lại cô lại không biết nói gì, đành im lặng.

Xe đi được một đoạn, cuối cùng Jeon Jungkook mở miệng trước: "Muốn ăn gì không?"

Chaeyoung vừa ăn mì tôm nên lúc này không muốn ăn gì, lắc đầu: "Cái gì đều không muốn, chỉ muốn về nghỉ ngơi."

Cô hơi mệt, dựa vào thành xe nhắm mắt lại: "Tôi muốn ngủ một lát."

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn cô.

Sắc mặt Chaeyoung có chút tái nhợt, bộ dáng rất mệt mỏi.

Jeon Jungkook nhìn cô thật lâu, Chaeyoung thanh âm nhẹ nhàng vang lên: "Không nên nhìn tôi, nhìn đường đi."

Cô không có mở mắt, trong giọng nói lộ rõ vẻ rã rời.

Jeon Jungkook sửng sốt một lát, sau đó mới thu hồi tầm mắt chuyên tâm lái xe.

Jeon Jungkook lái rất chậm, Chaeyoung cũng vì vậy một đường an ổn ngủ một giấc, đúng lúc xe dừng lại, vừa vặn lúc cô tỉnh lại.

Chaeyoung mơ màng mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ thấy một tòa nhà màu trắng. Mọi thứ lờ mờ không thấy rõ, cô lại nhắm mắt lại.

Jeon Jungkook thấp giọng nói: "Đến nhà rồi."

Chaeyoung khẽ ừ, cô hơi đau đầu, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, một lát sau mới từ tử mở mắt.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy rõ tòa nhà màu trắng trước mặt.

Kiến trúc Châu Âu, bốn phía bao bọc bởi một không gian xanh tươi tắn của một khu vườn nhỏ nhắn và xinh đẹp.

Jeon Jungkook đỗ xe vào gara, mở cửa xuống xe. Chaeyoung thẫn thờ một lúc, mới đi theo xuống.

Cô đứng cạnh chiếc xe, nhìn Jeon Jungkook dỡ hành lý xuống.

Gió rét thổi tới, Chaeyoung vô ý thức ôm chặt lấy hai tay.

Jeon Jungkook mang theo vali đồ của cô bước tới, thuận tiện hỏi một câu: "Lạnh không?"

Anh lấy chìa khóa mở cửa.

Chaeyoung đứng bên cạnh anh, khẽ ừ, "Hơi lạnh."

Jeon Jungkook mở cửa, trong nhà một mảng đen như mực, an tĩnh không một âm thanh.

Jeon Jungkook thuần thục đem vali quần áo tới vách tường, sau đó mở công tắc đèn, cả căn phòng sáng rực rỡ dưới chùm đèn pha lê lung linh như một chiếc vương miện khổng lồ bằng ngọc.

Kookrose (Ver)__ Vì em mà động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ