Chap 12

728 50 0
                                    

Chaeyoung vừa dứt lời, cửa phòng liền bị mở ra.

Cô ngẩng đầu là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cũng nhìn Chaeyoung.

Anh cao hơn cô một cái đầu, mắt buông thõng, rất có dáng vẻ bề trên nhìn xuống. Khí thế ban nãy của Chaeyoung vì tư thế này mà yếu đi phân nửa, mà nói cho cùng, hiện tại cô vốn đuối lý so với người ta.

Jeon Jungkook bỗng xông vào, giờ phút này Chaeyoung lại không biết phải nói gì.

Đang nghĩ ngợi, ai ngờ Jeon Jungkook mở miệng trước, "Đụng trúng chỗ nào rồi?"

Chaeyoung sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng.

"Không phải vừa rồi còn ở ngoài cửa hung hăng mắng tôi sao, giờ thì câm như thóc, đụng vào chỗ nào rồi?"

Chaeyoung hoàn hồn, nhớ tới Jeon Jungkook vừa rồi đóng cửa, phịch một tiếng, dọa cô giật bắn mình.

Cô nhìn anh: "Đụng vào mũi."

Jeon Jungkook nhìn cô một chút, đưa tay bóp chóp mũi cô.

Chaeyoung giật mình, "Cậu làm gì vậy?"

Jeon Jungkook lạnh giọng: "Hoàn hảo, không có bị đụng hỏng đầu."

Chaeyoung: "..."

Anh nhéo nhéo mũi cô, cuối cùng chuyển thành vuốt ve rất đỗi dịu dàng.

Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi cô một cách tự nhiên cũng rất ôn nhu, giống như cử chỉ ân ái của những cặp tình nhân, có bao nhiêu cưng chiều và ngọt ngào. Nội tâm Chaeyoung vì sự động chạm thân mật này khẽ nhói một cái.

Cô nhìn Jeon Jungkook chăm chú, như muốn nói điều gì, nhưng lại không biết phải nói sao.

Jeon Jungkook nhìn Chaeyoung một lúc, bình tĩnh nói: "Đi mua đồ ăn thôi, trưa đã không ăn rồi."

Chaeyoung: "..."

Một giây sau, Jeon Jungkook nắm chặt tay Chaeyoung, kéo cô đi xuống lầu dưới.

Trên đường đến siêu thị, Jeon Jungkook một mực nắm chặt tay cô, một phút cũng không buông lỏng.

"Jeon Jungkook..." Chaeyoung cảm thấy không đúng lắm, muốn nói gì đó, Jeon Jungkook đánh gãy lời cô, "Em nếu muốn nói tối qua gì mà uống mất lý trí làm bừa gì đó, vậy thì đừng nói nữa."

Chaeyoung sững sờ, nghiêng đầu nhìn Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook không nhìn cô, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, ngữ điệu lạnh lùng, "Em hoặc là ngay từ đầu không trêu chọc đến tôi, nếu đã đến thì em muốn tôi buông tay... tôi nói thẳng luôn: không thể."

Ngữ khí của anh rất kiên định, thậm chí có chút bá đạo, không cho người ta cự tuyệt.

Chaeyoung nhìn anh chằm chằm một hồi, nói: "Các bạn của cậu sẽ vì cậu mà thấy không đáng."

Jeon Jungkook nhướn mày, dừng bước chân.

Anh rốt cục nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt Chaeyoung một lúc sau mới nói: "Có liên quan gì?"

Chaeyoung ngẩn ngơ.

Jeon Jungkook nhìn sâu vào mắt cô, nói từng chữ, từng chữ một cách chậm rãi và rõ ràng: "Tôi thích ai, muốn ở bên ai, không cần người khác cho ý kiến."

Ánh mắt anh thẳng thắn, sáng lấp lánh như ngàn vì sao, cứ thể chạm thẳng vào đáy lòng cô.

Jeon Jungkook so với tưởng tượng của Chaeyoung còn bất tuân hơn, kiêu ngạo hơn rất nhiều, anh rất cương nghị, cũng rất có chính kiến riêng của mình, ánh mắt của thiên hạ anh không quản, cũng chẳng bao giờ thèm để tâm, anh chỉ làm điều mình muốn và mình cho là đúng.

Anh thành thật với trái tim mình.

Quan trọng nhất, anh nói anh thích cô.

Chaeyoung chăm chú nhìn Jeon Jungkook trong chốc lát, khóe miệng dần dần nở nụ cười.

Lại nụ cười ấy, nụ cười trong trẻo, ý cười tươi đẹp chạm đến đáy mắt, cười đến đắc ý, cười đến hạnh phúc.

Mỗi lần cô cười như vậy, Jeon Jungkook luôn cảm thấy cô đúng là một tiểu yêu tinh, xinh đẹp, quyến rũ, ngọt ngào đến mê hoặc, khiến anh cả đời chìm đắm.

Chaeyoung nắm lấy ngón trỏ của anh, cười hỏi anh: "Cậu thích tôi?"

Jeon Jungkook nhíu mày, quay đầu rời đi, lười trả lời loại vấn đề nhàm chán này.

Chaeyoung đi theo sau anh, kéo tay anh, "Vậy sau này cậu nhất định đừng hối hận."

Ngừng một lát, lại nói: "Cũng không được ghét bỏ tôi."

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ trở tay nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay giao nhau, nắm thật chặt lấy bàn tay đối phương.

Lúc này Chaeyoung không muốn phải suy tính gì nữa, cũng không muốn quản chuyện sau này thế nào. Hiện tại cô chỉ muốn giữ lấy phần khoái hoạt này, tương lai sau này, đi đến đâu hay đến đó.

...

Gần sang năm mới, siêu thị không có nhiều người,Chaeyoung cùng Jeon Jungkook thong dong đi dạo thật lâu. Mấy ngày kế tiếp, hai người dự định không đi đâu chỉ ở trong nhà nên chỉ định đi mua đồ 1 lần dùng trong mấy ngày.

Về mấy vấn đề này Jeon Jungkook không biết gì cả, nên chỉ phụ trách đẩy xe, Chaeyoung phụ trách chọn đồ ăn. Hỏi anh muốn ăn cái gì, anh chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu: "Tùy em."

Nhưng khi Chaeyoung cầm lấy hộp nấm, vị tên "Tùy tiện" nào đó lập tức phản ứng: "Anh không muốn ăn cái đó."

Chaeyoung sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn anh: "Cậu không ăn được nấm sao?"

Jeon Jungkook gật.

Thế là Chaeyoung bỏ cây nấm xuống.

Chuyển đến quầy khác, Chaeyoung cầm lên 1 mớ rau cần, nghĩ sẽ làm rau cần trứng tráng, đang định bỏ vào xe đẩy, vị huynh đài câu cửa miệng bảo ăn gì cũng được nào đó lại càu nhàu: "Cái này cũng không muốn ăn."

Chaeyoung lại sững sờ, khuyên bảo, "Rau cần ăn rất ngon lại tốt cho sức khỏe."

Jeon Jungkook cự tuyệt, cầm lấy mớ rau cần thả vào giá xếp, kiên quyết nói, "Mua cái khác đi."

Chaeyoung nhìn chằm chằm anh mấy giây, sau đó quay đầu, tiện tay cầm lên mớ rau thơm, "Cái này nấu mỳ rất ngon."

Jeon Jungkook nhíu mày, ngữ khí ghét bỏ thấy rõ, "Không muốn ăn."

Kookrose (Ver)__ Vì em mà động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ