Chap 16

635 47 0
                                    

Kì nghỉ tết qua rất nhanh, Chaeyoung lại bắt đầu đi làm lại, mỗi ngày phân kiện, đưa kiện hàng, cuộc sống sinh hoạt và làm việc cứ diễn ra đều đặn như thế.

Đã một tháng cô không liên lạc cùng Jeon Jungkook.

Hành lý của cô ngày thứ hai sau khi Jeon Jungkook rời đi, đã được chuyển phát nhanh chuyển đến.

Cô không biết như thế có tính là đã chia tay, tóm lại bọn họ chính là không liên hệ, phảng phất như chưa từng phát sinh bất cứ quan hệ gì, chưa hề xuất hiện trong sinh mệnh của nhau.

Cô biết anh không lâu, ở cùng nhau cũng trong thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng đối với chaeyoung, sự xuất hiện của Jeon Jungkook trong cuộc đời cô có ý nghĩa rất quan trọng, dù thời gian có trôi qua, thì cô vẫn luôn mãi nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi mà ấm áp, tươi đẹp kia.

Vòm ngực ấm áp, nhiệt độ bàn tay, nụ hôn của anh, giọng nói trầm ấm,... tất cả như khắc sâu vào linh hồn cô, cả đời không thể nào quên được.

Vương vấn, không phải không, nhưng chung quy cô cảm thấy kỳ thật như thế này là tốt nhất.

Jeon Jungkook có cuộc sống của anh, cô có con đường của cô.

...

Một tháng sau khi khai giảng, cũng là lúc công bố thành tích thi thử, như cũ Jeon Jungkook vững vàng xếp đầu toàn trường.

Hôm công bố điểm, Yugyeom có chút lo lắng, bận bịu chạy đi xem kết quả, thấy Jeon Jungkook vẫn vững vàng xếp thứ nhất, cuối cùng mới thở nhẹ ra.

Gần đây cảm xúc của Jeon Jungkook không được ổn, cả ngày đều trầm mặc không nói chuyện, thuốc cũng hút nhiều hơn trước, khi nào không thấy anh ở phòng học thì hơn phân nửa là ra chỗ nào đó hút thuốc.

Lần trước anh lặng lẽ hỏi Taehyung, dù gì Taehyung cũng là em họ của Jeon Jungkook có lẽ biết nhiều hơn bọn anh. Ai ngờ Taehyung cũng lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết." Ngừng một chút, ngược lại hỏi Yugyeo,, "Chẳng lẽ áp lực thi đại học quá lớn sao?"

Yugyeom liếc Taehyung một cái, "Tôi với cậu ta là đồng học 6 năm chưa bao giờ thấy cậu ta bị cái gì mà áp lực học hành cả."

Không phải áp lực thi đại học, vậy đương nhiên là vì chuyện khác.

Bạn gái của Taehyung, Jisoo lúc này mới từ sau lưng Taehyung thỏ đầy ra, nháy mắt nói: "Hay là thất tình?"

Yugyeom cùng Taehyung liếc nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến Park Chaeyoung.

Tựa hồ đã rất lâu không gặp cô.

Yuyeom vỗ ót một cái nói, "Tôi nói mà dạo gần đây Jungkook lúc nào cũng nhìn chằm chằm điện thoại giống như đang chờ cuộc gọi của ai đó, kiểu biểu hiện này, đúng là triệu chứng thất tình."

Kỳ thi thử kết thúc, trường cho học sinh nghỉ 2 ngày.

Lớp 12 dù ôn thi cực kì căng thẳng, nhưng rốt cục vẫn cần khoảng thời gian nghỉ ngơi, khổ nhàn kết hợp mới có thể phát huy tất cả năng lực một cách tuyệt đối.

Taehyung và Yugyeom biết Jeon Jungkook tâm tình không tốt liền kéo anh đi uống rượu.

Âm nhạc du dương, mấy người họ chọn một bàn gần cửa sổ nhà hàng, gió thổi man mát, bóng cây đung đưa lay động.

Bởi vì mưa, trên đường bóng người thưa thớt.

Jeon Jungkook dường như không quan tâm lắm, chỉ chăm chú uống rượu, thi thoảng lướt nhìn màn hình điện thoại.

Ngồi đối diện anh là Jung Eunbi, quan sát Jeon Jungkook cả tối cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa nói: "Jungkook, cậu đừng nghĩ đến cô gái kia nữa, loại con gái đó, có loại con trai nào chưa thử qua, cô ta chỉ đang đùa giỡn với cậu, chơi chán liền đá văng. Lại nói, cậu ưu tú như vậy, cô gái kia từ đầu đến chân, có chỗ nào xứng với cậu, đến..."

"Ngậm miệng." Đôi con ngươi Jeon Jungkook nhìn Jung Eunbi lạnh như băng, thanh âm rất nhẹ nhưng lại lạnh đến độ làm người khác phát run, cô ta sợ đến mức rụt cổ lại.

Cô cắn chặt môi, nửa câu cũng không dám nói nữa.

Jeon Jungkook đứng lên.

Taehyung sững sờ, "Anh?"

Jeon Jungkook không đáp, chân khua ghế sang một bên, nghiêng người đi ra ngoài. Tới cửa bắt một chiếc taxi nói: "Hoa Thủy nhã uyển."

....

Vừa được nhận tiền lương, Chaeyoung định ra shop quần áo mua mấy cái áo len. Ai ngờ đúng lúc ra ngoài trời lại mưa to, cô vội vàng chạy vào mái hiên của một nhà gần đó trú mưa.

Đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn, muốn bắt taxi đều phải tranh nhau.

Chaeyoung tranh không nổi, cũng không muốn tranh đoạt với người khác, suy nghĩ chút bèn chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua 1 cây dù, sau đó đi về bằng tàu điện ngầm.

Đang định bước vào cửa hàng, nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc: "Chaeyoung."

Chaeyoung dừng lại, quay về phái phát ra âm thanh, nhìn xem.

Một chiếc xe gắn máy dừng ở ven đường, người ngồi trên xe bỏ mũ bảo hiểm xuống, "Cô đi đâu tránh mưa?"

Người đến là Seungri, đồng nghiệp mới của cô.

Chaeyoung gật đầu nói: "Tôi chuẩn bị vào mưa cây dù."

Seungri nói: "Đừng mua, cô muốn về nhà ư? Tôi đưa cô về."

Nói rồi, anh ta xuống xe, từ trong cốp lấy ra một cái mũ dự phòng, còn một bộ áo mưa.

Chaeyoung còn chưa kịp đồng ý, anh ta đã đem mũ đội vào đầu cô và áo mưa để vào tay cô,"Tôi với cô nhà cùng hướng, dù sao cũng tiện đường."

Nhà Seungri cách nhà Chaeyoung một con đường, đúng là thuận đường về.

Chaeyoung suy nghĩ một lát, liền gật đầu, "Cũng được."

Xe gắn máy dưới cơn mưa dữ dội, vượt qua màn mưa lao đi, cô có chút sợ hãi hô: "Seungri chậm chút!"

Seungri lớn tiếng trả lời: "Được!"

Jeon Jungkook chờ Chaeyoung dưới cửa nhà trọ một hồi.

Kookrose (Ver)__ Vì em mà động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ