Chap 37

911 47 1
                                    


Từ khu trượt tuyết trở về, Chaeyoung lại nhốt mình trong phòng thật lâu, thẳng đến khi cảm xúc ổn định một chút mới đi ra ngoài.

Thì ra Chaeyoung nghĩ rằng sẽ không gặp lại Jeon Jungkook lần nữa. Anh sẽ gặp và kết hôn với một cô tiểu thư môn đăng hộ đối, tốt đẹp, xứng đáng với anh, còn cô sẽ trông coi nhà hàng này cả đời.

Thẳng đến trung tuần tháng 03.

Chaeyoung lần đầu gặp Cha Eunwoo là tại cửa hàng sách của cô.

Lúc đó là ban đêm, cô đang ở cửa hàng sách đối chiếu sổ sách, thu chi, Eunwoo đột nhiên xông tới, vừa nhìn thấy cô đã quát lớn: " Park Chaeyoung, mẹ khiếp, cô còn có chút lương tâm nào không?"

Chaeyoung ngồi ở quầy thu ngân, bị hét lớn, giật mình quay lại, nghi hoặc nhìn người vừa đến hỏi: "Anh là ai?"

Eunwoo mắt đỏ ngầu: "Cô muốn chia tay thì cứ nói thẳng ra! Nếu từ đầu cô lưu lại nửa lời cho cậu ta, có lẽ cậu ta đã không ngốc nghếch chờ đợi cô mòn mỏi như vậy! Cô năm đó không nói tiếng nào rời đi, đem cậu ta ném lại đó, cô có biết hay không mỗi ngày cậu ấy như kẻ điên đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm cô, cậu ấy không gọi được cho cô, tra không được tin tức của cô, liền không dám rời Vân Nam, đi khắp Vân Nam dò hỏi tung tích của cô, cơ hồ lật tung đất Vân Nam rồi, vậy mà vẫn không tìm thấy cô, cậu ấy còn một mình một người ngồi ở đầu cầu khóc."

"Khai giảng, trường gọi điện thoại triệu tập, cậu ấy bắt buộc phải đi. Sau này trở về cậu ta đoạn tuyệt tất cả bằng hữu thân quen, bởi vì cảm thất là tại bọn họ khi dễ, cô lập cô mới khiến cô đau lòng mà ra đi, nhưng càng như thế cậu ấy càng tự trách mình nhiều hơn, cậu ấy trách mình không đủ sức bảo vệ cô, dù cô nhẫn tâm ném cậu ta lại một mình, cậu ấy cũng chưa bao giờ hận cô, những năm nay, cậu ấy một mực áy náy, tự trách. Cậu ấy nói với tôi, chờ tìm được cô, phải che chở cho cô thật tốt, nhất định không để bất kì ai khi dễ, tổn thương cô."

Chaeyoung mặt đã đẫm lệ, "Anh đến cùng là muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói gì? Park Chaeyoung, cô biết Jeon Jungkook những năm nay sống như thế nào sao? Cậu ấy đời này không may thích cô, cô bỏ rơi cậu ấy, cậu ấy là kẻ ngốc, nhất định muốn chờ cô, chờ đến tám năm, chờ đến khi cô nói cho cậu ấy biết cô chưa từng nghĩ đến cậu ấy, chờ đến khi tận mắt thấy cô cùng người khác!" Eunwoo mắt đã ướt nhòe, hắn hung hăng lau nước mắt, giọng nghẹn lại: " Park Chaeyoung, tôi hôm nay đến tìm cô, không phải chuyện gì khác, chỉ xin cô khuyên Jeon Jungkook một chút, để cậu nghỉ ngơi thật tốt, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều làm việc quá sức, không ăn không nghỉ, như thể không cảm nhận được gì nữa rồi, tôi sợ cơ thể cậu ấy không thể chịu được..." Eunwoo nói, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Cô không thích cậu ấy cũng được, nhưng nể tình hai người đã từng bên nhau, cũng đã từng yêu, cô đi khuyên bảo một chút, để cậu ấy quên cô, hảo hảo nghỉ ngơi, sinh hoạt cho tốt."

Chaeyoung lái thẳng xe đến công ty Jeon Jungkook, lúc này khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt, nước mắt thi nhau rơi ướt đẫm áo.

Cô đưa tay lau mặt, nước mắt lại thi nhau chảy ra, làm sao cũng không ngừng lại được.

Cô không biết từ lúc nào mà cô trở nên thích khóc thế này.

Giống như dính vào việc liên quan đến Jeon Jungkook, cô liền không cách nào khống chế cảm xúc của bản thân.

Xe dừng lại ở bên ngoài công ty Jeon thị, xuống xe, cô cơ hồ chạy vội vào đại sảnh.

Chờ gặp Jeon Jungkook cô nhất định phải mắng anh, tại sao cứ nhất định phải tra tấn cô mới chịu được.

Vừa chạy vào đại sảnh, vừa vặn đụng phải Jeon Jungkook từ bên trong đi ra.

Cách lần gặp nhau gần nhất tại khu trượt tuyết đã là 1 tháng.

Thời gian dài đến độ Jeon Jungkook cảm thấy đời này đại khái anh sẽ không gặp lại cô nữa. Đến mức giờ phút này, cô đang ở đây, ngay trước mặt anh, anh còn cảm thấy không thực.

Chaeyoung đang khóc. Nước mắt không cầm được thi nhau rơi xuống như mưa.

Jeon Jungkook nhìn cô, nháy mắt hốt hoảng. Nhưng anh không nói gì, chỉ đứng như vậy nhìn cô.

Chaeyoung lấy tay lau nước mắt, nhìn Jeon Jungkook hỏi: "Anh có biết mấy giờ rồi không?"

Jeon Jungkook nhìn cô chằm chằm, không đáp.

Chaeyoung gắt gao cắn môi, muốn đem nước nén lại, nhưng nước mắt cứ vô pháp vô thiên ào ạt tràn ra. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn không rõ nét mặt Jeon Jungkook lúc này, "Jeon Jungkook, tôi lúc đầu đáng nhẽ không nên trêu chọc anh, nếu trước không trêu chọc anh thì mấy năm nay tôi cũng không thống khổ như vậy."

Jeon Jungkook ngơ ngẩn, nhìn cô, một hồi lâu sau mới hỏi: "Em muốn nói cái gì?"

Chaeyoung cắn chặt môi dưới, một giây sau liền bổ nhào vào lòng Jeon Jungkook. Cô ôm chặt lấy anh, nước mắt vẫn ướt nhòa hai mắt, "Thật xin lỗi, năm đó em không nên bỏ rơi anh, cũng không nên dối gạt anh, không nên nói không nghĩ đến anh, em không thể chịu đựng nổi nữa,... Jungkook, chúng ta hãy ở bên nhau, mặc kệ tất cả, anh có đem em đến vực sâu, hố lửa, em cũng sẽ mãi đi cùng anh."

Chaeyoung ôm chặt Jeon Jungkook, nước mắt thấm ướt vạt áo anh. Thân thể cô run run, nghẹn ngào nói: "Em thích anh Jeon Jungkook, em vẫn luôn thích anh"

Jeon Jungkook vẫn đứng đó, không phản ứng, mặc Chaeyoung ôm chặt anh.

Nếu không phải cảm giác chân thực của người trong ngực, nhiệt độ, hơi ấm, mùi hương, anh thậm chí hoài nghi rằng mình đang nằm mơ.

Qua thật lâu, lâu đến mức Chaeyoung nghĩ Jeon Jungkook sẽ không đáp lại cô, rốt cuộc anh cũng chịu mở miệng, tiếng nói có chút khô khốc, mang theo ngữ khí không xác định, "Có phải thật vậy không?"

Chaeyoung ôm anh chặt hơn, vừa khóc vừa gật đầu, "Là thật. Em thích anh, 8 năm chưa hề thay đổi, em luôn nhớ anh, những lời trước đây đều là gạt anh."

Jeon Jungkook kinh ngạc, có chút không dám tin. Anh vịn vai Chaeyoung, nhẹ nhàng đẩy cô ra. Anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước, phảng phất muốn nhìn sâu vào bên trong nội tâm cô.

Chaeyoung mím chặt môi, cùng anh mặt đối mặt.

Qua thật lâu, Jeon Jungkook mới hỏi: "Chaeyoung, em lại muốn gạt tôi."

Chaeyoung lắc đầu, nắm chặt tay anh, nhìn anh nói: "Anh đi theo em đi."

 ---Giờ thì cứ chuẩn bị ăn đường đi nhaaaa

Vote điii tui ms ra chap mới :))

Kookrose (Ver)__ Vì em mà động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ