Chap 9

689 45 0
                                    

Cậu có bạn gái chưa?

Chaeyoung hàm hồ hỏi một câu.

Jeon Jungkook ngẩng mặt nhìn cô trong gương, sau đó lại cúi xuống không trả lời cô.

Chaeyoung cảm giác Jeon Jungkook vừa nhìn mình, nhịn không được hỏi: "Cậu đối với tôi đây là chán chẳng buồn nói rồi đúng không?"

Jeon Jungkook không thèm để ý nói: "Cô tự hiểu được là tốt."

Chaeyoung huých cùi chỏ chọc chọc Jeon Jungkook một chút,Jeon Jungkook thuận thế giữ chặt cánh tay cô, "Đừng lộn xộn."

Anh đưa tay cô về đúng vị trí, lại tiếp tục nghiêm túc hong khô tóc cho cô.

Chaeyoung nhìn vào gương ngắm nhìn Jeon Jungkook thật kỹ, khi anh cúi đầu thần sắc vô vàn ôn nhu.

Gió thổi làm ấm làn tóc, bờ môi, gò má, ấm cả trái tim cô.

Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhìn vào gương khóe môi nhẹ nhàng cong cong cười.

Tóc Chaeyoung rất dài, mềm mại, đen tuyền nhưng khá dày vì vậy Jeon Jungkook sấy khá lâu mới khô hoàn toàn.

Làn tóc dài óng ả như tơ, mềm mại như một tấm lụa thượng hạng sau khi sấy khô lại càng đen huyền, thướt tha.

Jeon Jungkook vuốt vuốt làn tóc, khi chắc chắn tóc đã khô hẳn, anh mới đem máy sấy cất đi, nói: "Tốt rồi."

Chaeyoung hất tóc sang một bên, lùa tay sờ vào tóc, nghiêng đầu soi gương: "Khô rồi sao?"

Jeon Jungkook ừ một tiếng: "Đã khô."

Anh lên tiếng, quay người đi ra ngoài, Chaeyoung bỗng nói: "Sao tôi cảm thấy vẫn chưa khô nhỉ?"

Jeon Jungkook dừng bước, quay đầu lại, có chút kì quái nhìn cô.

Chaeyoung xoay người lại, thấy Jeon Jungkook nghi hoặc nhìn mình, cô lập tức bật cười, nói: "Thật mà, không tin... Cậu sờ mà xem?"

Cô ngả đầu đến trước mặt Jeon Jungkook, ý anh có thể sờ thử.

Jeon Jungkook con ngươi híp híp, nhìn cô chằm chằm không nói gì.

Chaeyoung đợi một lát, không thấy Jeon Jungkook có động tác nào, bèn ngẩng đầu, mặt đối mặt nhìn Jeon Jungkook.

Ánh mắt anh đèn huyền, sâu thăm thẳm, cứ vậy nhìn thẳng vào mắt cô.

Chaeyoung cảm thấy, anh đại khái biết rằng cô đang trêu chọc anh.

Cô nhất thời không nhịn được, cười thành tiếng, nói: "Nói đùa thôi, tôi đi thay quần áo, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi mua sủi cảo."

Nói xong, liền đi qua Jeon Jungkook, lên cầu thang về phòng.

Sau khi Chaeyoung rời đi, Jeon Jungkook đứng ở phòng tắm một lúc. Anh nhìn chằm chằm vào máy sấy đặt trên bệ rửa mặt, mày nhíu lại.

Anh cảm thấy hương vị của cô vương vấn xung quanh, cảm giác mềm mại ấy vẫn đọng trên đầu ngón tay.

Mái tóc cô thơm thoang thoảng mùi hoa nhài, thân thể sau khi tắm xong thoang thoảng hương ngọt ngào, nhè nhẹ.

Jeon Jungkook bỗng cảm thấy có chút phiền muộn, anh đi ra khỏi phòng rút một điếu thuốc.

Chaeyoung thay xong quần áo xuống, Jeon Jungkook đã chờ cô ở bên ngoài.

Cửa mở ra, gió lạnh rót vào phòng. Chaeyoung vô thức quấn chặt khăn, kéo cao cổ áo, đi ra cửa.

Jeon Jungkook dựa vào cột trên hành lang hút thuốc, thấy cô đi ra, anh đem tàn thuốc vứt vào trong thùng rác.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên mặt đất được phủ một tầng tuyết dày thật dày.

Jeon Jungkook hỏi Chaeyoung ngoài sủi cảo còn muốn mua thêm gì không, cô nghĩ nghĩ, đáp: "Mua thêm ít bia."

Jeon Jungkook liếc nhìn cô một cái, sau đó gật gật đầu: "Tôi đi lấy xe."

Hắn hướng về phía gara xe, Chaeyoung gọi với: "Chúng ta đi bộ cũng được, không cần đi xe đâu."

Dù sao đêm này cũng vắng, đi dạo cũng tốt.

Bên ngoài khu biệt thự có nhiều siêu thị mini, đi bộ một quãng đường là tới.

Jeon Jungkook ừ một tiếng, quay đầu đóng cửa, cùng cô sóng vai thong dong đi bộ trên nền tuyết trắng xóa.

Đã rất muộn, bên ngoài yên tĩnh, không có người nào. Ngược lại dọc trên đường, xuyên qua ô cửa kính, trong các căn nhà đều là không khí náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười đùa đoàn viên của các gia đình.

Đi qua một căn hộ, Chaeyoung vô ý nhìn vào nhà. Trong nhà phòng khách đèn sáng trưng, người lớn, trẻ con quây quần trong phòng khách, trên mặt mỗi người đều là niềm hân hoan, hạnh phúc rạng ngời.

Xuân đoàn viên sum vầy, đây có lẽ chính là ý nghĩa của tết.

Chaeyoung nghĩ đến mẹ mình, hôm nay cũng không gọi điện cho cô.

Đã hai năm cô không về nhà, có lẽ bọn họ cũng quen rồi.

Chaeyoung buông mắt, yên lặng đi đường.

Cô có chút lạnh, vô thức vòng tay ôm lấy người.

Jeon Jungkook nghiêng đầu, nhìn cô, cô cúi mặt, không có biểu hiện gì. Nhưng anh không hiểu sao như cảm nhận được tâm tình của cô. Cô hẳn là đang đau khổ lắm.

Jeon Jungkook xưa nay chưa từng an ủi người khác bao giờ, anh không biết phải nói gì.

Anh nhìn cô thật lâu rồi mới dời ánh mắt đi.

Đêm giao thừa, siêu thị đóng cửa sớm. May mắn siêu thị tiện lợi khu nhà đối diện vẫn mở cửa, có thể mua được một ít sủi cảo đông lạnh, Chaeyoung có chút ghét bỏ, cô thích quá trình làm sủi cảo, có cảm giác rất ấm áp, rất gia đình.

Đi một vòng gặp một cửa hàng bán bột mì, nhưng lại không bán thịt heo.

"Jeon Jungkook trong nhà cậu không có thịt à?" Chaeyoung đứng trước tủ đông lạnh hỏi Jeon Jungkook

"Không có." Giọng Jeon Jungkook từ đâu đó phía sau truyền đến, Chaeyoung quay đầu nhìn nhưng không thấy anh, không biết đã chạy đi nơi nào rồi.

Không mua được thịt, không làm được nhân sủi cảo. Chaeyoung cuối cùng đành không tình nguyện cầm hai khay sủi cảo đông lạnh đến bàn thanh toán.

Đem sủi cảo đến bàn thanh toán, cô lại quay lại xách thêm 8 chai bia. Nghĩ nghĩ thấy chưa đủ, cô lại cầm thêm 4 chai nữa.

Đến khi cô bê hết tất cả đồ cần mua lên bàn thanh toán, Jeon Jungkook không biết nãy giờ đi đâu cũng bước ra. Trong tay cầm 2 túi. Chaeyoung cúi đầu xem, là hai túi kẹo, 1 túi kẹo hoa quả, 1 túi kẹo đường.

Chaeyoung hơi kinh ngạc: "Cậu mua?"

Jeon Jungkook đưa hai túi tới quầy thu ngân, không nhìn cô, thấp giọng nói: "Mua cho cô."

Chaeyoung: "..."

Hai bao sủi cảo, 12 chai bia, hai túi kẹo, tổng cộng là 104 đồng.

Chaeyoung rút ví tiền ra từ áo khoác, Jeon Jungkook đã nhanh hơn cô một bước đưa tiền cho thu ngân.

"Để tôi trả."Chaeyoung bận bịu rút tiền ra gửi lại, Jeon Jungkook trầm giọng nói, giọng điệu không cho người khác cự tuyệt "Để tôi trả".

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Jeon Jungkook, khuôn mặt anh đường nét rõ ràng, mặt mày tinh xảo, mũi cao thẳng, vô cùng tuấn tú.

Chaeyoung lần nữa cảm thấy, dáng dấp Jeon Jungkook rất đẹp. Khó trách ở trường được anh nhiều nữ sinh hâm mộ như vậy.

Từ siêu thị đi về, Jeon Jungkook xách túi đồ. Mười mấy bình bia, anh xách 1 tay, không phí chút sức nào.

Chaeyoung cúi đầu nhìn cái túi anh đang xách, kéo 2 túi kẹo ra. Cô ngẩng đầu, nhìn Jeon Jungkook cười: "Tại sao cậu nghĩ mua kẹo cho tôi."

Jeon Jungkook nhìn nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cô, im lặng nửa ngày, nói: "Ăn chút đồ ngọt, có lẽ khuôn mặt sẽ đỡ khó coi hơn."

Chaeyoung khẽ giật mình, cô nhìn Jeon Jungkook, nụ cười trong đáy mắt thu lại.

Jeon Jungkook nhìn cô một cái, có chút bất đắc dĩ nói: "Không vui cũng không cần cười, thoải mái một chút."

Ann nói xong, liền tiến về phía trước.

Đi được vài bước, chuẩn bị băng qua đường, lại không thấy bước chân của người đi cùng. Anh dừng lại, quay đầu. Chaeyoung vẫn đứng ở chỗ cũ, đầu cúi thấp, bả vai sụp xuống. Một bóng dáng lẻ loi, nhỏ bé, như hòa vào đêm đen, cô hẳn nhìn rất đáng thương.

Đúng.

Đêm 30, không thể cùng đoàn tụ cùng người nhà, không có người yêu gọi điện quan tâm, bị chủ nhà đuổi khỏi nhà, không có nơi nào để đi.

Làm sao không khó coi, khổ sở mới là bình thường.

Kookrose (Ver)__ Vì em mà động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ