Chương 3

1.3K 155 3
                                    


" Ừm "

Kurapika không biết tại sao nhưng mà cậu cảm thấy lòng mình như đã nhẹ đi, không còn cảm thấy nặng lòng hay gì. Thật kỳ lạ? Đây là lần đầu tiên cậu buông đi cái cảnh giác của mình trước nơi xa lạ này, có lẽ là do người con gái trước mặt này chăng?

" Cậu là người tộc Kurt sao? "

Mei nghiêng đầu nhấp theo ngụm trà, nhớ lại năm mình năm tuổi, đã có lần cô đi lạc vào làng của dân tộc ấy. Bọn họ đã cứu cô sau cơn sốt dữ dội.

" Cô! ...."

Biểu tình của Kurapika ngưng trệ lại, rất ít người biết cậu là người tộc Kurt, thậm chí họ còn không biết tộc đó là ai vì đó là tộc thiểu số nổi tiếng với đôi mắt đỏ. Cậu muốn lên tiếng chối bỏ thì Mei lại tiếp tục nói.

" Nhìn cách ăn mặc khá giống với họ, hồi nhỏ tôi đã được tộc của cậu cứu một mạng đấy "

Mei tiếp tục hành trình ăn bánh của mình, người Kurapika cũng thả lỏng một chút, nhưng cậu vẫn còn sự cảnh giác. Mei rất đánh giá cao sự cảnh giác của cậu. Rất tốt

" Tôi nhớ món bánh táo mà họ đã làm cho tôi, nó khiến tôi mê mẩn, tôi đã muốn làm lại món bánh táo ấy nhưng lại thất bại "

Mei đôi mắt buồn bã, Gotoh bên cạnh không khỏi nhớ lại khi Mei lần đầu tiên bước vào bếp để làm món bánh táo. Cô đã làm được nó nhưng lại kêu lên ' không đúng ' và sau đó vứt đi cho Mike xử lý, sau đó làm nổ tung cái bếp nướng năm lần trong một ngày, điều đó đã xảy ra liên tục trong vòng hai tuần, vị đầu bếp chính của nhà Zoldyck đã đi khiếu nại, chuyện đó tới tận tai của ngài Zeno sama. Ngài ấy đã cấm túc Mei tới phòng bếp trong vòng một tháng, vì là một người không chống đối lại mệnh lệnh của ngài Zeno sama, Mei lúc đó đã cắn răng tuân lệnh. Sau một tháng cô mới nguôi ngoai được cái ý định làm bánh táo. Kể ra thì nó là cả một quá trình dài đấy.

" Vậy sao "

Ánh mắt của Kurapika có vẻ nhu hoà hơn khi nhắc đến tộc cậu, Mei thấy vậy cũng không muốn nhắc gì đến chuyện tộc của cậu nữa. Cô đã nghe Illumi kể về việc tộc Kurt đã bị giết hại hết cả tộc do băng nhện gây ra, chỉ vì đơn giản có người trả giá cao để mua đôi mắt của tộc Kurt. Vì là tộc thiểu số và hay đi di dân nên đôi mắt đỏ của tộc đó bị bán với giá rất cao. Băng nhện đó có lẽ vì đã hứng thú tới đôi mắt đỏ kỳ lạ đó nên mới giết sạch như vậy. Thật bất ngờ khi tộc Kurt vẫn còn một người sót lại.

" Còn anh là....Laorio nhỉ? "

" Là Leorio, tên tôi rất dễ nhớ mà "

Leorio mặt biểu tình, rồi lại quay qua nhìn Gon và Kurapika, và nhận lại được là sự lắc đầu của hai người.

" Anh già trước tuổi nhỉ? Người khác nhìn vào sẽ không nghĩ anh 18 tuổi đâu "

Mei xoa cằm đánh giá,  lão hoá trước tuổi này cô rất ít khi gặp, đúng là bất ngờ.

" Ực "

Leorio biểu tình anh muốn nôn ra một búng máu, Mei cảm thấy vậy đủ rồi, cô còn việc là phải đi dỗ dành Mike nữa, hy vọng là không có tên ngốc nào tới làm phiền nó.

" Tôi đi đây, có dịp lần sau gặp, Gotoh nơi này giao lại cho ông "

Mei đứng lên vẫy tay nhẹ chào ba người rồi đi ra khỏi cánh cửa. Đi vào trong cánh rừng, đi vào sâu hơn thì cô nghe thấy tiếng gầm gừ của Mike.

" Là tao, bình tĩnh nào nhóc "

Con chó Mike to xác nhưng tâm hồn vẫn còn ngây thơ và mỏng manh. Mike khi nhận biết người tới là ai liền triệt để im lặng cúi đầu xuống. Bàn tay nhỏ của Mei xoa bộ lông rậm rạp của nó, vì cách biệt rất lớn về kích thước nên Mike cũng không cảm nhận được là bao. Miệng nó thè lưỡi ra theo thói quen.

" Mày hôi quá, ngày mai tao sẽ nhờ người tắm cho mày "

Mei làm ánh mắt ghét bỏ, Mike liền không cười và quẫy đuôi nữa, nhóc ấy chắc đang phân vân vì không biết bây giờ có nên chạy trốn không. Nhóc không thích tắm!

" Đừng trốn vì nó vô ích "

Mei liền cười khi nhìn thấy ý định nó, cứ mỗi khi nhắc đến tắm là nó biệt tích , chẳng thấy xuất hiện, đến khi Mei quên rồi ấy mới ló đầu ra gặp Mei. Đúng là khôn ngoan, nhưng bất quá tam ba bận, bị nhiều rồi thì không có lần nữa đâu.

Mei liền ở lại chơi với Mike một lát, Killua thì chắc cũng đã đi với bạn của cậu ấy. Mei cảm thấy hôm nay mình đã thấy và xem được khá nhiều điều thú vị, định bụng lát nữa sẽ kể cho Illumi nghe.

Mei cũng mệt mỏi đi vào nhà, bây giờ không khí trong đây không được tốt lắm, Kikyo san đang rất bực tức vì khó khăn lắm con cưng của bà mới trở về. Vậy mà bây giờ lại để nó đi dễ dàng như vậy!

Liền nhanh bà liền kéo Kalluto vào phòng để cho thằng bé thử những bộ đồ coi như cũng an ủi phần nào tâm hồn mỏng manh của một người mẹ như bà.

Mei may mắn thoát nạn liền về phòng của mình. Phòng rất đơn giản chẳng có gì đặc sắc, Mei sẽ đi vào phòng để tắm bơi vì cô đã hơi mệt vì đã đi lại nhiều. Nhìn những bức ảnh được để trên tủ, cô vô tình lấy một tấm ảnh mà mỉm cười nhẹ.

Trong ảnh, một người thanh niên với khuôn mặt vô cảm kế bên là một cô gái có mái tóc đen, nụ cười trên mặt thật chân thật. Còn có ba người khác, Killua với nụ cười ranh mãnh, choàng vai với Alluka, Alluka thì lại cười nhẹ nhàng nắm tay Kalluto, Kalluto thì lại mỉm cười, đôi mắt sáng ngời  nắm lại tay với Alluka và còn tay kia thì nắm tay với Milluki. Milluki bộ dạng không quan tâm nhưng cậu ta vẫn mỉm cười, nắm tay Kalluto. Đáng lẽ sẽ có cảnh Illumi  đặt tay mình lên vai Killua nhưng cô nhớ rằng lúc đó Killua đã hất tay Illumi đi, làm cho anh ta liền nép sát vào người cô để cầu sự an ủi. Năm người trong một khung hình cảm thấy thực ấm áp.

__________________________

( Đồng nhân HxH ) Chiếm hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ