Chương 1

2.6K 172 2
                                    


Gon bây giờ đang chật vật, cả người cậu bị bầm dập và vô số vết thương. Dù đau nhưng cậu vẫn ngăn cản hai người bạn của mình và Leorio và Kurapika.

Người hầu tập sự Zoldyck, Canary nhíu mày, đã có một chút sự biến đổi trên khuôn mặt cô sau một khoảng thời gian dài. Cô chưa bao giờ gặp ai lại ngoan cố đến vậy. Bây giờ cũng đã chiều, hoàng hôn sắp buông xuống, cô cũng đã hơi mệt mỏi vì tấn công nhiều lần trong thời gian khá dài.

Nhưng Gon vẫn đứng dậy và bước đi tới chỗ cô. Canary cảm thấy lòng mình có chút gì đó thay đổi.

" Dừng lại đi "

Cô không nhận ra được lời nói của mình đang run rẩy.

" Đừng có bước tới nữa "

Cô hét lên, nhưng Gon vẫn cứ tiến bước tới chỗ cô.

Và khi nửa chân cậu vượt qua ranh giới Canary không thể làm gì ngoài việc tấn công Gon khiến cậu văng ra.

" Đứng yên đó đi đừng có bước tới nữa "

Cô hét lên, cầm chặt cây gậy.

"  Không thấy việc này vô nghĩa sao?! "

Nhưng Gon vẫn cứ bước tiếp. Canary hoảng sợ, cô giương mắt về phía hai người đằng sau

" Này mau cản nó lại đi, hai người chẳng phải bạn của nó hay sao "

Nhưng rồi cô cứng người lại, hai bọn họ, hai bọn họ ..... Một thứ ánh mắt của sự tin tưởng nhìn bóng lưng của Gon. Cô có chút chùn bước.

......

" Chị sẽ quay lại đây chơi với Alluka chứ ? "

Cậu bé Alluka níu lại chiếc kimono của Mei. Đôi mắt cậu bé mở to đầy vẻ ngây thơ, từ khi Killua đi và Mei làm nhiệm vụ  thì không còn ai đi tới chơi với cậu nữa. Điều đó khiến cậu rất buồn.

" Ừm, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau thử cắm hoa "

Mei mỉm cười nhẹ vuốt mái tóc đen chỉa ra hai bên của Alluka. Rồi cậu cười tươi gật đầu. Cơn buồn ngủ đã ập đến làm cậu lip dim đôi mắt lại, rồi ngủ thiếp đi trên giường.

Mei vẫn còn vuốt đầu tóc của Alluka rồi cô mới bắt đầu đứng lên đi ra ngoài.

Cô đã nghe nói rằng cách đây vài hôm Killua đã tự đi về nhà và tự mình tiến vào phòng phạt để bắt đầu hình phạt mà không cần ai nhắc nhở. Kikyo san đã nói rằng thằng bé đã hối lỗi và đã sửa sai lầm, bà ấy đã rất vui về việc đó. Nhưng có lẽ sự thật rằng là Illumi đã dùng niệm lên Killua và bắt thằng bé tự trở về.

" Sẽ ổn chứ Killua sama, cậu có chắc về sự quyết định của mình? "

Mei đứng trước Killua, có lẽ Milluki đã trả thù Killua bằng cách dùng roi quật từng phát vào Killua nhỉ? nhìn những vết roi  hằn sâu và những vết thương khác, cái mới chồng lên cái cũ nhìn thật xót xa khi mà một cậu bé mười hai tuổi phải chịu. Nhưng mà...sẽ không có sự xót xa hay thương cảm nào trong cái gia đình Zoldyck này.

" Hửm? Ô, Mei, về rồi sao? Nhiệm vụ tuyệt chứ "

Killua ngẩng mặt lên, lờ mờ nhìn rõ thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu không trả lời câu nói của Mei và lảng tránh qua một câu chuyện khác.

" Vâng, nhiệm vụ rất tuyệt, tôi đang định đi thăm Canary, có lẽ bọn họ vẫn còn đó "

Mei lạnh lùng trả lời, cô cố ý nhắc tới bọn họ. Killua biết rõ bọn họ trong lời nói của cô là ai. Cậu nhíu mày đôi mắt đầy sát khí nhìn cô. Nhưng đó không đủ để làm Mei sợ hãi, có lẽ cậu ta cần phải rèn luyện thêm nữa mới đủ làm người khác sợ chết khiếp vì cái sát khí của mình đi.

" Này "

Giọng nói của Killua không còn mềm mại như vừa nãy, âm sắc cậu ta trầm xuống làm người khác rùng mình.

" Đừng động vào bọn họ "

Một lời đe doạ chăng?

" Tất nhiên tôi sẽ không làm chuyện đó, mà cậu có muốn tôi nhắn gì cho bọn họ không? "

Mei nở một nụ cười nhạt, đôi mắt xám tro híp lại. Killua nghe vậy cũng không tỏa ra cái sát khí nào nữa. Cậu thở dài

" Haiz~ nói với bọn họ là ' tớ sẽ gặp mọi người sớm thôi ' "

" Vâng "

Sau đó Mei cuối đầu và lui ra. Đi trên hành lang thì vô tình gặp Milluki, có lẽ cậu ta lại định tiến vào phòng và cho Killua một trận nữa đây mà. Mei hơi cuối người chào Milluki rồi bước đi.

" Ô, Mei, về rồi sao, nhiệm vụ của cô tuyệt chứ "

Milluki vui vẻ, cả người béo núc ních dừng chân đứng lại nhìn bóng lưng của Mei. Mei quay người lại, cúi đầu rồi nâng mắt lên nhìn Milluki mỉm cười.

" Vâng, mọi thứ đều rất ổn, xin lỗi nhưng lần này tôi sẽ không mua gì đâu "

Biết ý định của tên Milluki, cô liền phải từ chối trước nếu không lại vòng vo thì rất phiền.

" Chậc, vậy sao, vậy đi đi "

Cũng không còn gì để nói chuyện nữa, Milluki liền vẫy vẫy tay bảo cô mau đi.

" Vâng "

Cúi đầu thêm một lần nữa, Mei quay gót bước đi, cánh tay dài của Kimono lắc qua lắc lại.

__________________________

( Đồng nhân HxH ) Chiếm hữu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ