Chương 1: Ăn kẹo đi, đừng khóc nữa

2.1K 93 3
                                    


Lần đầu tiên gặp được Lưu Diệu Văn là năm 10 tuổi.

Nhà Tống Á Hiên có ba người thuê một căn ở tầng hai trên một con đường nào đó của một làng trong thành phố, hai phòng đều không có sảnh, tầng dưới là quán bán đồ ăn sáng của người khác. Để tiết kiệm điện nên bóng đèn có công suất không cao, cộng thêm bức tường loang lổ cùng bốn phía bám muội than, vừa tối vừa nhớp dầu, một nơi rất khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Anh ngồi dưới cuối giường, nhìn về phía ngoài cửa sổ rơi lệ. Mà bên ngoài lại là cánh cửa sổ đóng chặt của nhà bên, gần lắm, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới rồi.

Bố mẹ đang cãi nhau, mẹ vẫn đang khóc, cảnh tượng này ngày nào cũng lặp đi lặp lại nhưng Tống Á Hiên vẫn không thể quen nổi.

Nhan Trác Nhã từng nghĩ rằng căn phòng này chỉ là nơi ở tạm thời, rất nhanh sẽ có thể chuyển nhà đi. Nhưng vừa ở liền ở đến 10 năm. Đợi đến khi các ngôi làng trong thanh phố mọc lên vô số các toà cao tầng, đợi đến khi thời đại đổi thay, đợi đến khi con trai cũng đã được 10 tuổi. Hy vọng càng ngày càng mờ mịt, cuộc sống càng ngày càng nát, bà dần dần ý thức được bản thân yếu đuối đau khổ nhường nào.

Con người một khi ý thức được bản thân mình yếu đuối có lẽ sẽ càng ngày càng yếu đuối hơn.

Im lặng chiếm phần lớn thời gian trong ngôi nhà này. Phần còn lại là cãi nhau, than trách và khóc lóc.

Rầm một tiếng, cánh cửa đối diện mở ra, bụi bay vào mặt Tống Á Hiên.

Một cậu nhóc lùn lùn nhìn có vẻ không vui vẻ lắm, miệng hơi bĩu lên, đôi mắt to long lanh, chân mày hơi nhíu lại, bắt chước thần thái của người lớn. Một tay kẹp quả bóng rổ bên eo còn một tay vẫn lơ lửng trên không, đứng im không nhúc nhích nhìn chằm chằm mình.

Tống Á Hiên chưa kịp phản ứng lại xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ là bị cậu nhóc ấy nhìn chằm chằm nên có chút hoảng loạn.

Là hàng xóm mới chuyển đến à?

"Mày tự mà dọn dẹp đi nhá." Một người đàn ông trung niên vội vàng chuyển lên một vài món đồ rồi lại vội vàng đi xuống tầng.

Lại là một tiếng "rầm", cậu nhóc dùng lực đóng của rất mạnh, dường như cả căn phòng đều đang rung lên, Tống Á Hiên lại bị dọa cho giật mình.

Cậu nhóc quay đầu lại nhìn Tống Á Hiên ngồi ngốc ở bên của sổ, nước mắt trên gương mặt đã được gió thổi khô chỉ để lại đôi mắt đỏ hoe cùng vệt nước mắt.

"Hức~"

Tống Á Hiên vốn dĩ đang khóc nên không ngăn được tiếng nấc đến bất ngờ.

Cậu nhóc đi đến bên cạnh chiếc bàn, tay lật sách trong cặp tìm gì đó, lục cả nửa ngày cũng vẫn chưa lục ra được đột nhiên có chút tức giận lôi chiếc cặp ném mạnh xuống sàn, bụi đất nổi lên.

"Hức~" Tống Á Hiên vẫn không thể dừng nấc.

Cậu nhóc chìa một tay ra khỏi cửa sổ, tay mập mập, xòe ra một chiếc kẹo mút. Cậu nói: "Cậu ăn đi, đừng khóc nữa." Mấp máy môi rồi lại không nói nữa. Tống Á Hiên nhìn cả nửa ngày không hề động đây.

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên] The unknown love storyWhere stories live. Discover now