Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại, xung quang tối mù mịt chỉ có một tia sáng nhỏ.
"Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn!" Tống Á Hiên lay lay cậu.
"Tối quá~" Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, mơ mơ màng màng mở mắt, cảm giác cả người đều tê nhức, đợi đến lúc nhìn rõ quang cảnh xung quanh, xe xóc một phát, lập tức tỉnh ngủ.
"Hả? Sao thế? Sao thế này?" Lưu Diệu Văn lắc lắc chiếc đầu nhỏ nhìn trái ngó phải.
Tống Á Hiên ngơ ngác lắc lắc đầu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Có lẽ đây là cốp sau xe.
Hai đứa nhỏ điên cuồng đập cốp xe, quả nhiên, hình như xe dừng lại rồi, cửa được mở ra, trong phút chốc trở nên cực kỳ sáng. Tống Á Hiên cảm thấy có chút chói mắt, Lưu Diệu Văn len lén ấn anh về phía sau mình.
Là một ông chú trung niên.
Lưu Diệu Văn nhìn ông chú đầy cảnh giác. Ông chú đó ngó vào trong nhìn, trời sáng rồi nhìn rõ hơn, hai đứa nhỏ này cũng thật đáng yêu, mày thanh mắt tú, một đứa ngơ ngác thiên chân, một đứa nhanh nhẹn hoạt bát.
"Đói không?"
"Chú là ai!" Lưu Diệu Văn cảnh giác hỏi, Tống Á Hiên một tay nắm lấy vai cậu một tay căng thẳng nắm lại thành nắm đấm.
"Oh, chú nhìn hai đứa ngủ ở gốc cây ven đường, thấy thương quá, không biết hai đứa muốn đi đâu cho nên muốn đưa hai đứa đi một đoạn, nhìn hai đứa ngủ ngon quá nên không nhẫn tâm gọi dậy."
Ông chú này nhìn mặt có vẻ khá hiền lành, Tống Á Hiên thả lỏng hơn chút. Vừa định nói gì đó nhưng tay Lưu Diệu Văn lại len lén ấn anh xuống.
"Chú ơi, hôm qua tụi cháu cãi nhau với bố mẹ cho nên mới chạy ra ngoài, chỉ muốn dọa bố mẹ chút thôi, bây giờ chắc chắn họ đang nóng ruột lắm rồi, chú đưa tụi cháu về đó nha."
Ông chú đó "ừm ừm" cười: "Oh, ra là như vậy à, vậy chú lại đưa hai đứa về đó nhá, cháu biết địa chỉ nhà ở đâu không?"
"Ở đối diện chỗ đường lớn mà hôm qua tụi cháu ngủ ý, nhà bán đồ điện ấy ạ, đấy là nhà tụi cháu."
Ông chú cau mày, thì ra là ở trước cửa nhà à.
Tống Á Hiên che miệng nhìn Lưu Diệu Văn, không hiểu tại sao cậu lại nói dối nhưng cũng không lên tiếng nói câu nào.
"Vậy hai đứa ăn ít đồ ăn trước đi ha, xe chạy cũng khá xa rồi. Chú đưa hai đứa về cũng phải mất một khoảng thời gian." – Ông chú đưa cho hai đứa nhỏ chiếc bánh quy và nước rồi lại đóng nắp cốp vào.
Đột nhiên trở nên tối mù, Tống Á Hiên lại sợ hãi, anh nắm lấy tay Lưu Diệu Văn không biết phải làm thế nào.
"Tại sao em lại lừa chú ấy."
Lưu Diệu Văn đưa tay lên ra hiệu "suỵt" rồi lại gần tai anh nói rất nhỏ: "Em cảm thấy rất có thể ông ấy là kẻ bắt cóc."
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Tống Á Hiên đè giọng xuống, anh có chút đờ đẫn, kẻ bắt cóc là một thứ rất đáng sợ, anh biết.
YOU ARE READING
[Longfic | Transfic] [Văn Hiên] The unknown love story
FanfictionAuthor: 女侠_是我 | Nữ hiệp_là tôi CP: Văn Hiên Thể loại: Xem thì biết, ai đọc rồi đừng spoil Rating: 15+ Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hay tự ý chỉnh sửa bản dịch của tụi tớ dưới mọi hình thức. Thanks for r...