Chương 5: Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ không cần em

592 65 3
                                    

Lưu Diệu Văn vừa kéo Tống Á Hiên trên đường vừa chạy vừa cười. Thế nhưng đứng trước ngôi nhà đóng chặt cửa khiến hai đứa nhỏ không cười nổi nữa.

Hai đứa trẻ cứ thế đợi, đợi đến khi mặt trời xuống núi rồi vẫn không có ai về nhà.

"Không đợi nữa!" Lưu Diệu Văn có chút tức giận, chắc chắn là họ chuyển nhà rồi, không cần mình nữa.

"Đợi thêm chút nữa đi."

"Trời tối rồi còn không về nữa, đợi lúc nữa mẹ anh lo lắng lắm đấy."

Tống Á Hiên quay đầu nhìn lại cánh cửa khóa chặt lần nữa, cảm giác mất mát còn hơn cả Lưu Diệu Văn, xem ra không đợi được nữa rồi.

Hai người khoác balo nhỏ, Lưu Diệu Văn đi một bước quay đầu nhìn ba lần. Tống Á Hiên nắm lấy tay cậu, thật muốn có được phép thuật để biến anh trai cậu xuất hiện.

"Diệu Văn?"

Phép thuật của Tống Á Hiên thật sự linh nghiệm rồi, Đinh Trình Hâm cứ như vậy xuất hiện trước mặt hai đứa nhỏ.

"Anh!"

Sau khi Đinh Trình Hâm biết hai đứa nhỏ lén trốn nhà đi, thở dài một hơi gấp rút gọi điện thoại cho Lưu Bân. Suýt chút nữa thì Nhan Trác Nhã báo cảnh sát rồi, cho đến khi nghe thấy giọng Tống Á Hiên trong điện thoại mới yên tâm hơn. Bà quyết định đợi Tống Á Hiên về nhất định sẽ đánh cho thằng bé một trận.

Tống Á Hiên luôn nhìn theo Đinh Trình Hâm, anh trai Lưu Diệu Văn rất xinh đẹp, giống y như minh tinh trên TV ấy.

"Hai đứa chạy ra ngoài không nói với người lớn như vậy em có biết họ ở nhà lo lắng như nào không." Đinh Trình Hâm gọi điện thoại xong bắt đầu dạy dỗ hai đứa nhỏ.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau không dám nói câu nào.

"Mau ăn đi, ăn xong rồi tắm rửa, anh nói với họ là hôm nay muộn quá rồi, để hai đứa ngủ ở đây một tối, ngày mai rồi về."

Lúc này Đinh Trình Hâm mới nghiêm túc nhìn Tống Á Hiên, trông rất ngoan ngoãn, thanh tú xinh đẹp, ngơ ngơ ngác ngác.

Lưu Diệu Văn ngồi trên chiếc giường quen thuộc, lúc thì sờ cái này, lúc thì sờ cái kia. Cậu nói liên tục, cứ luôn miệng kể cho Tống Á Hiên nghe về chuyện của cậu với anh trai, không hề có chút nào muốn đi ngủ. Hưng phấn chết đi được, hoàn toàn quên mất là bản thân mình đến để hỏi tội.

"Aiya, nếu như tụi mình thật sự là ba anh em, mãi ở bên nhau vậy thì tốt biết mấy."

"Mẹ em nhất định là rất xinh đẹp." Tống Á Hiên nhìn không được mà nói ra.

"Sao anh biết?" Lưu Diệu Văn ngạc nhiên.

"Bởi vì em và anh trai em đều rất đẹp, mọi người nói con trai giống mẹ."

"Thật đó, em nói anh nghe, mẹ em xinh đẹp lắm luôn, để em đi tìm ảnh cho anh xem." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đi lục lọi đồ.

"Ay~ Diệu Văn, ngày mai rồi nói tiếp, bây giờ muộn lắm rồi, mau đi ngủ đi." Đinh Trình Hâm có chút đãng trí, tinh thần của hai đứa nhỏ này quá tốt, không biết khi nào mới ngủ nữa.

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên] The unknown love storyWhere stories live. Discover now