Không ngờ rằng bố mẹ thật sự đến cứu hai đứa nhỏ.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đầu đầy bụi mặt đầy đất ngồi trên giường không nhúc nhích, đây là mơ phải không.
Ban đầu hai đứa nhỏ giấu thư cầu cứu vào bụng Totoro ném xuống đường lớn, may sao được một ông lão nhặt rác nhặt được, bên trong có thông tin về hai phụ huynh, đến biển số xe của kẻ bắt cóc cũng viết ra rõ ràng như vậy cảnh sát mới tìm thấy được. Ân nhân cứu mạng vậy mà lại là con trai.
Lưu Diệu Văn bị Lưu Bân và Đinh Trình Hâm đưa về nhà cũ, trên đường đi cậu không dám nói câu nào, cậu biết lần này trở về mình thật sự đã sai rồi.
"Em sai rồi anh......" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng xin tha thứ.
"Không sao, không sao, Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn tựa và lòng Đinh Trình Hâm khóc, Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu, cổ họng đắng chát, dù sao em trai cũng mới chỉ có 9 tuổi.
Sau khi thu dọn xong, Lưu Diệu Văn không thể không đề phòng nhỡ đâu lại bị đánh một trận, cả ba bố con đều đang khóc. Lưu Bân đột nhiên ôm Lưu Diệu Văn vào lòng, nhiều năm như vậy rồi, hình như là lần đầu tiên ôm cậu.
"Đừng có lần sau nữa, Diệu Văn......"
Đinh Trình Hâm đưa Lưu Diệu Văn đến viện thăm Đinh Mẫn. Đinh Mẫn không biết tại sao cậu vừa đến liền ôm lấy mình mà khóc, đứa nhỏ trong ấn tượng của mình không có dính người đến vậy. Đinh Mẫn chột dạ, tuổi còn nhỏ để để thằng nhỏ sống một mình với bố chỉ là vì hiện tại bà vẫn chưa có đủ năng lực nuôi hai đứa nhỏ.
Ở hành lang bệnh viện, Đinh Trình Hâm nói với Lưu Diệu Văn biết hôm sinh nhật không đến thăm cậu được là vì Đinh Mẫn nằm viện. Hôm đó nửa đêm lén đi mất là vì vẫn phải về bệnh viện chăm sóc mẹ. Nửa đêm cậu ấy cũng rất muốn ở lại nhà nói chuyện với em trai, cùng nhau ngủ, nhưng mẹ vẫn còn đang trong bệnh viện.
Lưu Diệu Văn cúi thấp đầu, nước mắt tuôn như mưa, càng rơi càng nhiều, cả một khuôn mặt toàn là nước mắt. Cậu luôn cho rằng mình đã là đứa trẻ lớn rồi, luôn nghĩ rằng mình đã đủ trưởng thành để chia sẻ gánh vác cùng người lớn, nhưng kết quả lại luôn là tùy hứng làm hỏng chuyện, luôn làm người khác nhọc lòng buồn lo.
"Anh và mẹ có thể quay lại không? Nhà chúng ta có thể ở cùng nhau không?" Cậu giương đôi mắt khát khao nhìn anh trai, chờ đợi một câu trả lời.
"Diệu Văn, bố mẹ ly hôn là vì họ không còn yêu nhau nữa. Miễn cưỡng ở bên nhau, ngày ngày cãi cọ, không ai vui vẻ cả....."
"Chúng ta không phải là trẻ con nữa rồi, chúng ta phải học cách giúp người lớn thật sự chia sẻ gánh vác......mẹ cần người chăm sóc, anh không thể rời xa mẹ. Bố một mình cũng rất cô đơn, em cũng không thể rời xa bố, Diệu Văn em hiểu không?"
Khi Đinh Trình Hâm nói những lời này cũng không dám nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm không biết còn có thể nói những gì, cậu muốn mặc kệ, tùy hứng để không cần phải chấp nhận tất cả những chuyện này, cậu muốn tùy hứng để tất cả trở về như lúc đầu nhưng cậu lại không dám nói ra.
YOU ARE READING
[Longfic | Transfic] [Văn Hiên] The unknown love story
FanfictionAuthor: 女侠_是我 | Nữ hiệp_là tôi CP: Văn Hiên Thể loại: Xem thì biết, ai đọc rồi đừng spoil Rating: 15+ Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hay tự ý chỉnh sửa bản dịch của tụi tớ dưới mọi hình thức. Thanks for r...