Lưu Diệu Văn chuyển trường mới vẫn chưa thân thuộc lắm, bình thường cậu sẽ chạy đến lớp năm bốn tìm Tống Á Hiên.
"Mẹ nó! Xếp nhất thì giỏi lắm à! Oắt con!"
Tống Á Hiên đang rửa tay ở cửa nhà vệ sinh không cẩn thận để nước văng ra ngoài một chút, nam sinh bên cạnh rất tự nhiên tát anh một cái, giống như chuyện thường ngày vậy.
Tống Á Hiên cúi đầu quay người lại, nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở phía xa, trong phút chốc trời đất đột nhiên quay cuồng.
Cả một tiết học thầy giáo đang giải cái gì đó Tống Á Hiên đều không nghe thấy. Tụi nam sinh tiểu học đều biết làm sao khiến người khác mất mặt, loại chuyện này không phải là lần đầu xảy ra. Chỉ cần tự mình thoát ra, chỉ cần người nhà không biết, thì có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà lại bị Lưu Diệu Văn nhìn thấy rồi, anh cảm thấy ủy khuất mà mình phải chịu mấy năm qua toàn bộ đều trào hết ra.
Rất khó chịu, khó chịu đến nỗi không muốn đối mặt với thế giới này. Nước mắt không khống chế được cứ thế rơi trên cuốn sách. Anh sợ bị người khác nhìn thấy, âm thầm cúi thấp đầu, càng cúi càng thấp, càng thấp lại càng cảm thấy ủy khuất.
Vừa tan học, thầy giáo vừa bước chân trước ra chân sau đã thấy Lưu Diệu Văn ôm quả bóng rổ phi vào cửa lớp xông vào một nam sinh rầm một tiếng, quả bóng rơi xuống đất rồi lăn đi, dọa tất cả mọi người sợ hãi.
Cậu nam sinh bị đánh ngã xuống ghế, lấy tay bịt lại máu mũi đang chảy trên khuôn mặt, một tay vịn vào bàn vừa muốn đứng dậy nhưng lại bị Lưu Diệu Văn vơ lấy chiếc ghế bên cạnh đè lên đầu ấn vào tường.
"Tống Á Hiên nhi, Tống Á Hiên nhi!"
Tống Á Hiên vẫn chưa phản ứng lại, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy bản thân giống như bị quỷ chiếm mất, từ trong nhóm người đi đến với vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm phấn khích mãnh liệt cùng cậu kề vai tác chiến.
"Xin lỗi bố mày ngay!" Lưu Diệu Văn hét vào mặt cậu nam sinh đang bị ép dưới gầm ghế. Giọng khá khàn, cậu nhóc kia bị dọa sợ ngồi đơ ra một chỗ, cảm thấy dường như đứa nhóc chưa đến 1m50 này không phải là một đứa nhóc vậy.
"Nói không hả, không nói tao tát lệch mặt mày đấy!"
"Nói không!"
Tống Á Hiên cũng không hề ngăn lại, anh đứng ở phía sau Lưu Diệu Văn, anh biết làm như vậy là không đúng, anh muốn bảo Lưu Diệu Văn dừng tay nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng hề vươn tay ra.
"Xin lỗi......"
Các bạn học đứng xung quanh nhìn bắt đầu xì xào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đám nhỏ dường như không hiểu nhưng dường như lại rất hiểu. Từ đầu đến cuối cũng đã phân tích được ra rồi.
Lần đầu tiên Tống Á Hiên bị phạt đứng, bị viết bản kiểm điểm. Anh biết đánh nhau là không đúng nhưng vẫn luôn có một cảm giác sảng khoái không biết đến từ lúc nào khiến anh đôi bên đều khó xử. Anh liếc nhìn Lưu Diệu Văn ở bên cạnh rồi cúi đầu cười. Phảng phấp cảm giác tựa như loại uống máu ăn thề bi tráng cùng Lưu Diệu Văn vậy, không thể nói rõ là mùi vị gì, cúi đầu mím môi cười, cười đến nỗi đôi bàn tay cũng run lên.
"Anh vui đến vậy cơ à?"
Hai đứa nhỏ tay cầm tay chạy về nhà, đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên cười mất kiểm soát đến vậy.
Chỉ không ngờ rằng cậu nam sinh lúc sáng bị đánh tìm một nhóm rất đông người đến chặn hai đứa nhóc lại. Đợi đến khi Ngao Tiểu Dật cùng Trương Tiểu Nguyên đi qua con hẻm lôi được hai đứa ra khỏi nhóm người thì mặt mũi cũng đã bị đánh cho sưng tím lên rồi.
"Sao lại là chú mày thế?" Ngao Tiểu Dật nhận ra Lưu Diệu Văn.
Đưa hai đứa nhỏ vào phòng y tế rồi lại đưa về nhà, Lưu Bân đang bận không nhìn thấy Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên đứng ở cầu thang đấu tranh rất lâu mới dám đi lên. Nhan Trác Nhã vừa hay đang bày cơm, quay người nhìn thấy Tống Á Hiên, đứng ngẩn ra một lúc không nói gì đi thẳng về phòng.
Tống Á Hiên đứng im bỗng nhiên bật khóc, đôi mắt vừa ngơ ngác vừa ủy khuất.
Cả buổi tối Nhan Trác Nhã không nói câu nào, bà cảm thấy rất mệt mỏi, kiệt sức rồi, không muốn nói gì hết. Tống Á Hiên vẫn luôn cẩn thận chút một nhìn bà nhưng chỉ thấy được vẻ thờ ơ.
Tống Á Hiên cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt cứ thế tuôn rơi, anh cũng không biết mình đang khóc vì cái gì, rõ ràng là không bị đánh cũng không bị mắng.
"Là bọn nó đánh tụi con trước." Tống Á Hiên nhỏ giọng phá vỡ bầu không khí.
"Con không đi chọc người ta thì sao người ta lại đến đánh con?" Nhan Trác Nhã dường như đã ấp ủ từ lâu chỉ đợi Tống Á Hiên mở lời.
Tống Á Hiên cúi thấp đầu không nói câu nào.
"Mẹ thật sự rất thất vọng về con, con không biết rằng bố mẹ vì con mà phải trả giá bao nhiêu sao? Toàn bộ tâm huyết đều đặt trên người con, một phân một li tiền đều phải tính chi li từng tí một, phải để lại tiền cho con đi học piano, muốn để con được hưởng sự giáo dục giống như anh họ của con. Nhưng con nhìn lại mình đi, con so được với anh họ con được một phần một hào nào không?"
"Được rồi......" Tống Minh cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ông để tôi nói nốt!" Nhan Trác Nhã bỗng nhiên bật khóc, bà càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng buồn bã.
Tống Á Hiên không dám nói câu nào, đôi mắt mở to, nước mắt trào ra.
"Con có biết mẹ ghét nhất ở hai bố con con là gì không? Là hai người luôn có vô số những cái cớ!"
"Được rồi, đi xa rồi đấy!" ông chồng cố ngăn lại Nhan Trác Nhã.
"Ông im đi!"
"Con về phòng làm bài tập trước đi." Ông bố nhẹ nhàng nói với Tống Á Hiên một câu.
Tống Á Hiên đi về phòng của mình, đôi mắt ngơ ngác mở to, không biết phải làm sao. Tiếng bố mẹ cãi nhau, nghe rõ ràng từng câu từng chữ.
Nếu như gia đình khổ sở đến thế vậy thì tại sao lại sinh ra con, không sinh ra con nữa không phải tốt rồi hay sao?
_End chương 3_
YOU ARE READING
[Longfic | Transfic] [Văn Hiên] The unknown love story
FanfictionAuthor: 女侠_是我 | Nữ hiệp_là tôi CP: Văn Hiên Thể loại: Xem thì biết, ai đọc rồi đừng spoil Rating: 15+ Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hay tự ý chỉnh sửa bản dịch của tụi tớ dưới mọi hình thức. Thanks for r...