Ăn xong cơm tối, mẹ của Ngao Tiểu Dật dẫn ông con đến. Lưu Bân vừa nhìn thấy vết thương trên đầu cậu nhóc trong lòng cũng hiểu được vài phần, cộng thêm vài phần vì không được như ý muốn trong ngày nên tức giận sôi máu.
"Lưu Diệu Văn!" - Gào một tiếng đầy tức giận.
Lưu Diệu Văn ngốc nghếch đi xuống tầng, đi được nửa cầu thang thì một quả táo bay đến.
"A" một tiếng hét kinh khủng vang lên, chiếc não nhỏ lóe lên, trượt chân ngã nhào xuống, cứ thế lăn xuống mấy bậc thang. Vết thương trên mặt lại bị chà trên nền gạch thô ráp khiến cậu đau nghiến răng nghiến lợi.
Lưu Bân cũng bị dọa cho ngây người, không hề nhúc nhích.
"Mau đi bệnh viện đi chứ!"
Mẹ Ngao hét lên một tiếng Lưu Bân mới phản ứng lại, ôm lấy Lưu Diệu Văn, để cậu ngồi phía sau xe đạp, dùng lực đạp thật mạnh, phóng như bay.
Lưu Diệu Văn ngồi ở phía sau, không động đậy, quật cường mở to đôi mắt, khóc. Tống Á Hiên vừa hay đang trên đường từ lớp học piano trở về, lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của Lưu Diệu Văn.
Thì ra mẹ con Ngao Tiểu Dật đến là để xin lỗi.
"Nhóc con, anh thấy chú mày có bộ xương rất tốt đó, không ấy chú mày bái anh làm sư phụ, anh dạy chú chơi bóng." Ngao Tiểu Dật vẫn luôn thích đùa, nhìn thấy bạn nhỏ đáng yêu mới đến, muốn nói chuyện chút mà thôi.
"Hơ hơ, chú mày lùn quá, không cho nổi bóng vào rổ đâu."
Lưu Diệu Văn liền đem quả bóng chọi thẳng, nói cho cùng thì người ra tay trước vẫn là cậu.
Để lại bọc hoa quả mang đến, hai mẹ con Ngao Tiểu Dật đi về.
Lưu Bân vẫn bận rộn ở dưới tầng một nhưng tai vẫn luôn nghe động tĩnh ở trên tầng trên, nhón chân bước lên tầng, đẩy nhẹ một cái lại phát hiện cửa bị khóa trái.
"Diệu Văn....." gọi một tiếng không có ai đáp lại.
"Gọt cho mày quả táo để ở ngoài cửa, lát nữa ăn hết nó đi đấy."
Nước mắt của Lưu Diệu Văn lại tuôn rơi, cảm thấy thật ủy khuất. Lại là táo, ghét nhất là táo.
Vết thương của Lưu Diệu Văn được viên socola của Tống Á Hiên đưa cho chữa khỏi, cậu vô cùng kinh ngạc khi biết Tống Á Hiên vậy mà cũng biết nói chuyện, cậu cũng rất ngạc nhiên khi biết anh mới có 10 tuổi.
"Cậu 10 tuổi?" Cậu vẫn không tin, nhìn anh rất là nhỏ.
"Ừ, anh cao hơn em."
Cậu càng không tin, Tống Á Hiên mà cao hơn mình á? So lại.... thế mà là thật. Anh thấp như thế, vậy không phải mình còn thấp hơn à?
Ngày thứ hai Nhan Trác Nhã tìm thấy Tống Á Hiên là ở trong phòng Lưu Diệu Văn, hai đứa nhỏ nằm ngổn ngang trên giường, nước dãi chảy đầy mặt. Bà gọi Tống Á Hiên về, lại một lần nữa dặn dò không được phép đến nhà Lưu Diệu Văn.
"Căn phòng nát gì vậy chứ, sát bên gần như vậy..."
Sự bất mãn của Nhan Trác Nhã đối với căn phòng lại tăng thêm vài phần. Tống Á Hiên quay đầu nhìn cửa sổ, có chút buồn.
"Tống Á Hiên nhi~"
Nhưng Lưu Diệu Văn lại không phải là người biết điều đến thế, vẫn len lén bò sang.
Có một lần bên ngoài cửa có tiếng bước chân, Lưu Diệu Văn nhanh chóng trốn dưới gầm giường, Tống Á Hiên sợ hãi, tim như nhảy lên cổ họng.
Đợi Lưu Diệu Văn bò từ gầm giường ra, đầu đầy mồ hôi, hai đứa phấn khích khua tay múa chân, che miệng lại không để cười thành tiếng, tựa như đã chinh phục được cả thế giới vậy. Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy thế giới của mình thay đổi rồi, trở nên thú vị hơn.
"Chúng ta làm bạn bè bí mật cả đời đi." Lưu Diệu Văn thì thầm bên tai Tống Á Hiên.
_End chương 2_
YOU ARE READING
[Longfic | Transfic] [Văn Hiên] The unknown love story
FanfictionAuthor: 女侠_是我 | Nữ hiệp_là tôi CP: Văn Hiên Thể loại: Xem thì biết, ai đọc rồi đừng spoil Rating: 15+ Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hay tự ý chỉnh sửa bản dịch của tụi tớ dưới mọi hình thức. Thanks for r...