Chap 5

976 109 0
                                    

Huening Kai vừa mở cửa bước vào đã thấy Taehyun ngã lăn ra giữ đống đổ vỡ ngổn ngang, gã vội vã chạy tới đỡ lấy cậu: "Ôi trời, Taehyunie! Cậu làm sao thế này hả?"

Taehyun cố gắng tựa vào vòng tay Huening Kai, theo lực đỡ của gã rên rỉ ngồi dậy. Cậu đưa hai tay ra phía trước, tránh cho chúng chạm vào người gã vết thương càng đau thêm: "Kai, giúp tớ ... đau quá!"

"Được rồi, được rồi. Bĩnh tình nhé! Nào, tớ đỡ cậu dậy."

Huening Kai cẩn thận đỡ Taehyun ra ghế rồi vội chạy đi lấy hộp cứu thương. Taehyun cắn chặt răng lại vì đau, nước mắt kìm nén mãi giờ rỉ ra hai bên khóe mắt. Chết tiệt thật chứ, cậu thật sự chẳng làm được gì ra hồn hết. Huening Kai chạy tới, đỡ lấy cánh tay đầy vết thương của cậu, cẩn trọng sát trùng những vết cắt rồi băng chúng lại. Gã dịu dàng hỏi: "Đừng khóc mà Taehyunie của tớ. Không sao rồi ... không sao rồi."

"Tớ tàn phế rồi ... tớ tàn phế rồi ... Ningning ... tớ không làm được việc gì cả ..."

"Không sao ... không sao đâu ..." - Huening Kai ôm Taehyun đang run rẩy - "Tớ đưa cậu đi nghỉ nhé ... đi nào ... cậu đi được không?"

"Taehyunieeeee đi học chán quá đi mất thôiiiiiii! Anh có mua đồ làm bữa trưa về đây rồiiiii" - Tiếng BeomGyu vang vọng từ xa trên hành lang, rồi lại tiếng bấm mật mã bíp bíp liên hồi. BeomGyu hớn hở bước vào nhà nhưng rồi anh lập tức thả túi đồ ở ngay cửa, chạy tới Huening Kai đang dán băng chằng chịt trên tay trong khi cậu đang đau đớn dựa vào Huening Kai để việc đi đứng có thể dễ dàng hơn - "Taehyunie, em sao thế này? Kai, em ấy bị sao thế?"

"Em mới là người phải hỏi anh câu đó ấy." - Huening Kai chỉ nói một câu như vậy, rồi dìu Taehyun phòng ngủ. BeomGyu cũng vội bước theo sau, nhìn Huening Kai cẩn thận đỡ Taehyun xuống giường. Taehyun giữ tay gã, nói nhỏ - "Kai ... cậu đừng trách BeomGyu hyung, anh ấy không làm gì cả ... thật đấy ... do tớ bất cẩn thôi ..."

"Được rồi, được rồi, cậu nghỉ một lát nhé, tớ ra ngoài đây."

Huening Kai dịu dàng xoa nhẹ đầu Taehyun, sau đó hất cằm ra ngoài cửa, ra hiệu cho BeomGyu ra ngoài cùng gã, BeomGyu lo lắng nhìn Taehyun một lần nữa, bước theo sau Huening Kai rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại. BeomGyu thở dài, ngồi phịch xuống ghế, đối diện với gã.

Huening Kai lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, trông gã như một con người khác hoàn toàn và anh cảm thấy nghẹt thở khi phải đối mặt với một Huening Kai như thế. Bằng chất giọng trầm đặc trưng, gã hỏi: "Không phải em đã nhờ anh qua giúp cậu ấy ăn sáng sao?"

"Anh có làm thế." - BeomGyu đáp - "Anh đã mang súp qua cho em ấy nhưng sau đó anh sắp muộn học nên đã nói với em ấy là mang bát vào bồn rửa ... anh ... "

"Việc đó đâu tốn của hyung mấy giây chứ. Anh biết bây giờ Taehyunie chưa quen với việc không nhìn thấy mà?"

"Anh ..." BeomGyu cứng họng, không thể tìm được bất kì lý do nào để biện minh cho việc rằng chính anh đã gián tiếp khiến cho Taehyun bị thương, khi cảm giác day dứt đang ập tới trong lòng mình. Nếu như lúc đó anh giúp cậu, thì có lẽ cậu đã không chịu đau đến thế. Nếu như ... nếu như ... hàng ngàn cái nếu như. Huening Kai nhìn thấy ông anh, nhận ra mình đã quá căng thẳng gã, thở dài.

[BEOMHYUN VER] EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ