Chap 7

882 94 4
                                    

"Chào buổi sáng, sóc nhỏ của anh."

BeomGyu thì thầm, nhíu đôi mắt lại vì chưa thích được với ánh sáng dang chiếu rọi nơi cửa sổ, nhìn xuống Taehyun đang cựa quậy. Cậu vươn người như một chú sóc nhỏ. Chất giọng ngái ngủ nho nhỏ phát ra từ trong lòng BeomGyu.

"Chào buổi sáng, Gyunie hyung ... nhưng em vẫn còn buồn ngủ lắm."

BeomGyu khẽ nâng mặt Taehyun lên, một tay giữ lấy gò má mềm, mân mê nó nhẹ nhàng, một tay thì vươn đến cái bàn nhỏ cạnh giường, với lấy chiếc máy ảnh mới mua còn mới cứng. Taehyun ngọ nguậy, cố gắng thoát khỏi đôi tay của anh để tiếp tục giấc ngủ dở dang nhưng BeomGyu vẫn giữ cậu lại, nói khe khẽ: "Yên nào, sóc nhỏ."

"Đề làm gì thế?"

Ngay khi Taehyun vừa cất lời thì một tiếng *tách* vang lên. Taehyun giật mình khỏi cơn mơ màng, cậu sửng sốt hỏi: "Anh vừa làm gì vậy?"

"Anh thử máy." - BeomGyu thản nhiên trả lời. Taehyun ngẩn ngơ và BeomGyu ôm lấy cậu trong vòng tay mình âu yếm hỏi - "Em sao thế, sóc nhỏ của anh?"

"Gyunie ... trông em ... xấu lắm đúng không? Trong ảnh ấy ..."

"Anh ước gì em có thể thấy những tấm ảnh này." - BeomGyu dụi trán mình vào trán cậu "Em xinh tuyệt."

"Anh đang nịnh em à?" Taehyun hỏi

"Không hề đâu, nhóc à, em vẫn đẹp lắm, mọi thứ đều hoàn hảo." - BeomGyu nháy thêm một tấm nữa sau đó cất lại máy ảnh lên bàn, dùng cả hai tay để âu yếm đôi má cậu . Anh hỏi - "Em muốn ngủ nữa không? Anh sẽ làm đồ ăn sáng rồi gọi em dậy."

"Không đâu ạ." Taehyun phụng phịu níu lấy áo anh - "Em sẽ dậy cùng anh."

BeomGyu sờ trán để chắc rằng cậu đã hết sốt Taehyun nhẹ gỡ tay anh ra, phàn nàn: "Em ổn mà, em đâu có yếu đuối như vậy chứ, hyung."

"Được rồi." BeomGyu cười - "Anh biết là Taehyunie không có muốn ngủ một mình khi không có anh đâu, để anh đỡ em dậy nào."

Taehyun ngượng đỏ cả mặt, đưa tay đánh nhẹ vào anh, rồi để mặt cho BeomGyu vừa cười vừa dẫn vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, BeomGyu lại đưa cậu trở ra phòng bếp, trong khi anh loay hoay làm đồ ăn sáng. Taehyun thở dài, càng ngày cậu lại cảm thấy mình phụ thuộc vào BeomGyu quá nhiều rồi. Rõ ràng là cậu cần phải làm quen với cuộc sống trong bóng tối nhưng BeomGyu lại xuất hiện và khiến cậu phụ thuộc quá nhiều vào anh. Ít nhất là cậu cũng nên tự đi lại trong nhà, không phải lúc nào BeomGyu cũng dẫn cậu đi hay thậm chí là yêu cầu bế cậu.

Taehyun cảm thấy mình trở nên lười nhác thấy rõ, thậm chí là hơn cả khi chưa bị mù nữa kia ... Thật là Taehyun ngồi ở bàn ăn, lắng nghe tiếng chảo rán xì xèo. Cậu nói nhỏ: "BeomGyu à ... anh khiến em trở nên lười biếng quá đi ... không cần giúp em nhiều vậy đâu."

"Taehyunie à ... em thật sự không thích anh đến vậy sao?"

BeomGyu khẽ hỏi và Taehyun thở dài. Lại nữa rồi, chàng trai này của cậu lại nghĩ câu không cần anh ấy đấy. Taehyun đứng dậy, mò mẫm về phía BeomGyu. BeomGyu lập tức nắm tay cậu và Taehyun ôm choàng lấy cậu.

"Đừng nghĩ nhiều. Em chỉ muốn tự quen với cuộc sống mới, ít nhất là việc tự đi lại và làm những việc cá nhân. Anh cũng còn nhiều thứ phải lo, anh không thể cứ đi theo em mãi, rồi bế em, rồi lấy quần áo cho em, rồi nấu ăn rồi làm mọi việc như một bảo mẫu được, đúng không?"

[BEOMHYUN VER] EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ