Chap 10

826 93 1
                                    

BeomGyu ngồi thụp xuống giữa đống bừa bộn, chân anh tê rần và đầu thì trống rỗng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, BeomGyu chạy xuống tầng bên dưới, đập cửa phòng Huening Kai: "Kai! Huening Kai! Taehyun có ở trong đó không? CHẾT TIỆT THẬT HUENING KAI! CHÚ MAU RA ĐÂY MAU LÊN!"

Không có tiếng trả lời. BeomGyu điên tiết đấm mạnh vào cửa gỗ, rồi chạy ngược xuống tầng dưới cùng. Đến khi đến được phòng an ninh, anh dường như không thê thở nổi, hổn hển nói: "Chú ... làm ơn ... cháu muốn xem camera tầng 18 ..."

Người bảo vệ nhìn vào màn hình, lắc đầu đáp: "Chú rất tiếc, chàng trai trẻ ... dường như có ai đó đã ngắt kết nối camera tầng 18 rồi."

BeomGyu sụp đổ thật sự ... anh ngã xuống ngay trước cửa phòng an ninh khiến người bảo vệ đứng tuổi lo lắng dìu anh vào trong. BeomGyu ôm đầu, cơ thể anh run rẩy, môi cắn chặt lại nén tiếng khóc. Người bảo vệ hỏi.

"Cháu sao thế? Có cần chú giúp gì không?"

"Chú ơi ... từ chiều có người lạ nào không ở trong chung cư này ... nhưng lại tới đây ... và ... và lên tầng 18 không ạ ... chú ... con xin chú ..."

Người bảo vệ nhíu mày suy nghĩ, một lát sau, ông mới chậm rãi nói: "Hôm nay không phải ngày nghỉ nên khách tới cũng không nhiều ... từ chiều đến giờ có một người phụ nữ, tóc ngắn, có vẻ giàu có lắm, với cả ... một người đàn ông ... người to béo ... cả hai người họ đều nói tới đón con trai ... sống trên tầng 18 thì phải ... chú không nhớ rõ ..."

BeomGyu thảng thốt nhìn người bảo vệ, anh nghiến răng. Lại là bà ta, con mẹ nó lại là bà ta! Còn người đàn ông kia ... có thể là dượng của Taehyun ... BeomGyu cắn chặt răng, tự đấm vào đùi mình khiến người bảo vệ lớn tuổi cũng hoảng sợ, cố gắng trấn an cậu. BeomGyu cười méo mó với người bảo vệ, rồi lại thẫn thờ bước ra khỏi phòng an ninh, đi lại lên căn hộ của Taehyun.

Anh ngồi xuống trước cửa nhà, bấm điện thoại gọi cho Huening Kai. BeomGyu thầm cầu nguyện rằng gã sẽ trả lời nhưng rồi vẫn chỉ là những tiếng tút dài. Nước mắt lăn dài trên má, BeomGyu cố gắng vỗ vỗ ngực mình để lấy lại hơi thở. Bấm máy một lần nữa, BeomGyu đờ đẫn đưa điện thoại lên.

"Alo, Gyu hả? Anh đây, anh với Bin đang qua chỗ hai đứa, bọn anh đang chờ thang máy đây. Anh mang nhiều đồ ăn cho hai đứa lắm."

"Hyung ơi ..."

"Sao thế BeomGyunie?" - YeonJun nhận ra điều gì đó không ổn trong giọng nói của cậu em, anh bắt đầu trở nên căng thẳng.

"Taehyun ... Taehyun ... đi đâu mất rồi ..." BeomGyu nói bằng giọng run run.

"SAO CƠ?" - Anh thét lên - "Chờ một chút, anh lên ngay đây."

Điện thoại tắt, BeomGyu gục đầu xuống, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn. Tiếng bước chân chạy bình bịch vang lên, YeonJun lao vào trong nhà, theo ngay sau là SooBin. Hai người thở hổn hển, YeonJun sửng sốt nhìn cảnh tượng ngổn ngang trước mắt. Anh quỳ xuống, ôm lấy hai vai cậu em.

"Chuyện gì thế này? Nói anh nghe xem nào? Rồi Kai đâu?"

"Mẹ kế của em và cha dượng của Taehyun đã đến đây ...?" BeomGyu nói chầm chậm.

[BEOMHYUN VER] EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ