Chap 14

942 92 0
                                    

BeomGyu thật sự cảm thấy thư thái và khỏe mạnh hơn khi Taehyun ở bên cạnh y. Một bằng chứng rằng sau khi ăn xong bữa trưa, cả hai người họ đã vào phòng và cùng đánh một giấc đến tận chiều. Đối với một người bị chứng mất ngủ đến cả năm trời như BeomGyu, thì wow, quả là một kì tích. Họ có lẽ sẽ ngủ lâu hơn nếu như YeonJun không ghé qua để thăm cậu em mới về nước. BeomGyu tiến đến mở cửa trong khi Taehyun cũng mắt nhắm mắt mở đi theo sau anh người yêu. YeonJun mang tới cho họ một vài loại bánh ngọt mà anh làm, điều đó khiến Taehyun rất cảm kích. Vì vậy, dù cho cậu vẫn đang gật gù trên vai của anh người yêu vì buồn ngủ, cậu vẫn nở nụ cười và không quên nói lời cảm ơn với Jun.

YeonJun chỉ ngồi lại đôi chút rồi ra về và hai người họ nhận ra rằng họ đã ngủ "trưa" đến tận 6 giờ chiều. Taehyun vươn vai, cậu tiến tới tủ lạnh và nhận ra rằng nhà của họ đã hết đồ ăn mất rồi. "Nhà của họ" mặt Taehyun thoáng đỏ ửng. Cậu quay về phía BeomGyu đang nằm trên sofa, khẽ nói.

"Hết đồ ăn mất rồi, anh có muốn đi siêu thị không Gyunie? Em sẽ nấu cho anh."

BeomGyu ngồi dậy, đi tới và ôm lấy cậu, muốn phản bác: "Không để anh nâ-"

"Nahhh Gyunie à." - Cậu nhẹ hôn lên má y - "Anh đã chăm sóc em nhiều rồi, giờ em, nhé."

Cuối cùng thì BeomGyu phải đồng ý trước sự cứng đầu kèm một vài sự đáng yêu của cậu. BeomGyu biết mà, khi cậu đã muốn làm điều gì thì sẽ đều có cách khiến cho y đồng ý mà thôi. Cả hai người họ rảo bước trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường vương lên mái tóc của cậu. BeomGyu nắm chặt tay cậu, y còn đẩy cậu đi vào bên trong lề đường. Taehyun ngẩng đầu nhìn anh người yêu cậu.

"Đừng đối xử với em như trẻ con thế, em đã nhìn thấy rồi, Gyunie à."

"Em là em bé của anh. Giữ thế này để không ai cướp em khỏi anh, ok?"

Và Taehyun bật cười khúc khích suốt cả quãng đường đi. Họ bước vào siêu thị để chọn một số đồ ăn, Taehyun loanh quanh ở quầy gia vị và đồ ăn khô trong khi BeomGyu đang ở chỗ những sản phẩm đông lạnh cách đó không xa. Cậu đang lúi húi xem xét một số loại ngũ cốc, rồi một giọng nữ vang bên cạnh.

"Lâu rồi nhỉ, Taehyun."

Ngay khi lời vừa dứt, một mùi nước hoa nữ xộc vào mũi cậu. Taehyun chửi thầm, chết tiệt thật, cậu vẫn luôn luôn nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt là cái thứ mùi này. Mùi nước hoa nữ đầy ám ảnh kia, cái thứ đã khiến cậu khổ sở giờ lại xuất hiện, Taehyun cảm thấy thật buồn nôn. Tuy vậy, cậu vẫn ngẩng đầu lên đối diện với người kia, không hề tỏ bất kì thái độ nào, khẽ mỉm cười.

"Jeonghye, lâu lắm không gặp chị."

"Ha, đừng cố giả vờ tử tế thế chứ, cậu mù." - Cô nàng kinh bỉ nói - "Sao vậy? Lại quay lại ăn bám BeomGyunie oppa? Tệ thật nhỉ, cậu nên tìm một vài công việc thích hợp để làm sẽ tốt hơn là cứ bắt BeomGyunie oppa chăm sóc cho cậu đấy."

"Hmmm, có lẽ thế rồi." - Taehyun thở dài - "Em cũng đâu có tài giỏi gì lắm, chị vẫn luôn biết đấy thôi. Nhưng có vẻ chị nhận định hơi sai về em rồi."

Cậu để lại hộp ngũ cốc lên kệ, khoanh hai tay lại, liếc nhìn Jeonghye từ trên xuống một lượt: "Oh, eyeliner của chị hai bên không đều nhau và mi giả của chị bị bong ra rồi kìa."

[BEOMHYUN VER] EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ