"Ơ kìa, em ơi, em sao thế? Min Ji noona, giúp em một tay, đưa em ấy vào phòng nghỉ?"
Min Ji vội vàng chạy tới đỡ lấy một bên của chàng trai, giúp BeomGyu đỡ cậu vào phòng nghỉ của nhân viên. Người kia càng ngày càng run rẩy dữ dội, những tiếng nức nở bắt đầu thoát ra từ đôi môi hồng thuận, đôi tay nhỏ bé tóm chặt lấy chiếc áo sơmi của anh khiến chúng trở nên nhàu nhỉ, BeomGyu thấy người kia khóc lại càng sợ.
"Em gì ơi sao em lại khóc thế? Hay để anh đưa em đến bệnh viện nhé?"
Người kia chân run run dường như khó cử động, tuy vậy vẫn ngoan cố lắc đầu nguây nguẩy, chậm rãi bước từng bước theo BeomGyu vào phòng nghỉ. BeomGyu gật đầu nhẹ trấn an Min Ji, ra hiệu cho cô quay trở lại bàn, bởi cậu có thể lo mọi việc ở đây.
Anh đỡ cậu nằm lên chiếc giường đơn, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. BeomGyu chạm tay lên trán cậu, người thanh niên dường như chẳng có dấu hiệu bất kì cơn sốt nào cả, tuy nhiên cả cơ thể vẫn run lên bần bât. Đôi tay nhỏ bé vẫn tóm chặt lấy áo anh, BeomGyu khẽ khàng luồn tay mình vào nắm tay nhỏ siết chặt, nhẹ gỡ chúng ra, không ngừng xoa nắn đôi tay lạnh ngắt.
Anh nhẹ chạm tới mắt kính của cậu nhưng người tóc đỏ đột nhiên giật bắn mình như thể BeomGyu một điều gì kinh khủng lắm với cậu vậy.
"Đ-đừng ... đừng ... động vào nó ... tôi ... xấu xí..."
BeomGyu nhẹ vỗ về cậu, liên tục vuốt nhẹ lên mái tóc đỏ dâu tây rối bời.
"Không sao mà ... bình tĩnh lại nào ... để anh giúp ... không sao đâu."
Người kia bấm lấy tay anh nhưng BeomGyu cảm thấy đôi tay ấy đã bớt hoảng loạn hơn trước. Anh cẩn thận tháo mắt kính của cậu ra, chàng trai nhỏ vẫn nhắm tịt mắt lại như thể vừa nhìn thấy điều gì vô cùng khủng khiếp. Rồi, đôi mắt cậu từ từ mở ra, nó trong veo và tinh sạch hơn bất kì điều gì, hơi sưng và đỏ ửng lên vì khóc. Cậu mở mắt ra, đôi mắt ấy hướng về anh nhưng BeomGyu thấy nó vừa tập trung vào cậu nhưng đồng thời lại không phải thế.
Cơ thể cậu lại càng run rẩy hơn khi đôi mắt cậu mở, điều đó khiến anh chỉ muốn giữ lấy, ôm lấy. BeomGyu nãy giờ vẫn nắm lấy cậu, anh kéo chăn lên cao hơn một chút cho cậu, lo lắng hỏi.
"Em ơi, em có cảm thấy đỡ hơn không? Anh nghĩ chúng ta cần phải đến bệnh viện thôi, trông em thật sự không ổn chút nào cả?"
Người thanh niên lắc nhẹ đầu, mái tóc màu dâu tây khẽ rung rinh, khuôn miệng cậu vẽ ra một nụ cười méo mó. Cậu đáp, giọng cậu thì thào vang lên và dù cho vẫn có chút hổn hển và nghẹn ngào trong đó, thì nó nghe vẫn thật trong trẻo.
"Không cần đâu ạ, em ổn mà. Cảm ơn anh ạ."
BeomGyu thật muốn cãi lại rằng "Em không ổn." nhưng mà anh biết mình không nên làm như thế. Như một phản xạ tự nhiên, anh đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa che đi đôi mắt cậu, để nó khỏi có thể làm mờ đi vẻ xinh đẹp trong đôi mắt cậu. Người kia cười nhẹ, cậu nói.
"Tay anh ấm quá. Anh thật tốt bụng, em thật muốn nhìn thấy anh. Chắc hẳn anh là một chàng trai rất dễ thương."
"Em thật lòng muốn nhìn thấy anh." BeomGyu sững người, ngờ ngợ ra được vấn đề. Anh muốn hỏi thêm nhiều điều với người kia nhưng cổ họng cứ nghẹn bứ cả lại, không sao nói được. Anh chìm đắm trong luồng suy nghĩ miên man, cho đến khi nghe tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BEOMHYUN VER] EYES
FanficAuthor: phgdeen1306 Edit: Bora Pairings: BeomGyu x Taehyun 📌 CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ 📌 Link gốc: https://my.w.tt/4sjrtF5GR8