Chap 8

829 96 2
                                    

"EM ĐÃ NÓI LÀ ANH VỀ ĐI."

Taehyun thét lên, rồi gào lên khóc nức nở. BeomGyu ôm lấy Taehyun từ phía ngoài bọc chăn, anh đau xót nói.

"Xin lỗi em, Taehyun ... anh xin lỗi ... nếu anh có làm gì sai ... xin em ... đánh anh này ... nhưng đừng từ chối anh ... làm ơn đấy Taehyunie ... anh rất lo cho em ..."

"Vì em là một kẻ mù lòa không thể tự lo nổi cho bản thân đúng không?" - Taehyun nghẹn ngào - "Vì em đã cản trở anh khi anh muốn tìm một mối quan hệ khác đúng không?"

Taehyun vùng vẫy khỏi cái ôm của anh: "Xin anh ... đừng coi em giống như một món đồ chơi ... d-dù cho em ... giờ đây mù lòa, giờ đây vô dụng đến thế nào ... thì cũng xin anh ... đừng coi em như một thứ để anh chơi đùa nữa ... em mệt mỏi lắm ... nếu anh đến đây để chơi đùa với em ... để thương hại cho em ... thì làm ơn ... hãy đi đi."

Từ trong chăn, Taehyun gào lên đây vô vọng. Từng từ từng chữ cứ thoát ra giữa những tiếng nấc nghẹn khiến BeomGyu cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu, rằng vì sao cậu lại nghĩ anh coi cậu như một thứ để anh chơi đùa. Ngay khi những thắc mắc ngấp nghé ở đầu môi chuẩn bị thoát ra khỏi miệng BeomGyu, từ trong túi áo khoác mà cậu vẫn mặc từ nãy, phát lên âm thanh nhỏ nhưng lại rất rõ ràng.

"Chắc là không. Nhưng tôi nghĩ là BeomGyu sẽ biết tôi đấy, nhỉ? Một chú gấu nhỏ với những cái ôm ấm áp. Tôi nghĩ Taehyun đừng tỏ ra đáng thương để được anh ấy thương hại. BeomGyu bận rộn lắm, bận rộn với tôi chẳng hạn và Taehyun đang làm anh ấy thêm vất vả đó."

"Cái quái gì vậy, Taehyunie?"

BeomGyu giật khỏi tấm chăn khỏi Taehyun đang co quắp người. Người cậu run lên bần bật và vẫn đang nức nở, trong khi đôi tay nhỏ nhắn luồn vào túi áo nắm chặt chiếc bút trong tay. Taehyun, đôi mắt vẫn đang nhắm chặt và sưng đỏ, lắp bắp.

"Không ... không c-có ... không có gì đâu. BeomGyu hyung."

"ĐẾN GIỜ NÀY EM VẪN CÒN NÓI RẰNG KHÔNG CÓ GÌ HẢ KANG TAEHYUN?"

BeomGyu gầm lên, đôi mắt cậu đã hằn lên từng tơ máu. BeomGyu không hiểu, lý do gì, Taehyun không hé răng một lời với anh. BeomGyu chỉ quá tức giận về cô ả kia, anh không hề muốn thấy cậu sợ hãi và buồn bã đến thế. Khi bình tĩnh hơn đôi chút, BeomGyu đau đớn thấy cậu đang cắn chặt môi đến bật máu, cả cơ thể co quắp lại, run rẩy và đôi mắt nhắm nghiền với gương mặt đầy nước mắt. BeomGyu bọc lại chăn lên người cậu, nhẹ vỗ về.

"Ngoan nào, sóc nhỏ. Anh xin lỗi, anh không có ý trách móc em.Bình tĩnh lại, rồi mình cùng nói chuyện nhé. Sóc nhỏ của anh, đừng khóc."

BeomGyu biết rõ hiệu quả biệt danh mà anh đặt cho cậu và bây giờ cũng vậy. Taehyun lập tức trở nên bình tĩnh hơn, cậu nói nhỏ bằng giọng nghèn nghẹn.

"Chị ấy ... chị ấy nói rằng anh có hẹn với chị ấy và em ... em thật sự ... là kẻ đang tỏ ra đáng thương ... để cản trở anh."

BeomGyu không muốn trở thành một tên hèn hạ đến mức đi đánh phụ nữ nhưng anh không thể nén lại sự phẫn nộ đang dâng lên trong lồng ngực mình. Anh còn chẳng biết cô ta là ai kia, vậy thì lí do gì cô ta lại bịa ra việc anh hẹn với ả cơ chứ? Cố gắng kèm nén cơn giận, anh vuốt nhẹ mái tóc cậu.

[BEOMHYUN VER] EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ