Chương 12

88 8 4
                                    

Hai người cùng tiến vào tàng thư các của Bất Dạ Thiên, nơi đây lưu trữ rất nhiều tài liệu về gia tộc và những thứ khác. Tư Truy đi đến từng cái kệ, lấy đại một cuốn sách lật ra xem sơ qua rồi trầm trồ nói: "Không ngờ ở đây cũng có gia quy nữa a"

Ôn Uyển đáp: "Tất nhiên rồi, nhưng đây mới chỉ là những gia quy tạm thời thôi, chưa được chính thức áp dụng vào gia tộc như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu. Nào lại đây, ta cho đệ xem cái này"

Tư Truy bỏ cuốn sách lại chỗ cũ rồi đi theo Ôn Uyển, hắn đến gần một bức tường rồi chạm tay vào đó, tức thì mặt tường lõm vào trong tạo thành một ô vuông và ngay sau đó là một cơ quan ngầm mở ra dẫn xuống lòng đất. Hắn ra hiệu cho y theo mình bước xuống, khi hai người đi khuất vào trong thì bức tường lập tức đóng lại

Hai người đi sâu xuống các bậc thang rồi qua một đường hầm hẹp vô cùng tối, Tư Truy đốt một tấm minh hỏa phù soi đường thì phát hiện trên tường có vẽ vô số những hình ảnh kì lạ, trông giống như mô tả lại quá trình hình thành nên gia tộc Ôn thị từ xưa đến nay. Đang mãi quan sát thì Ôn Uyển chặn y lại nói: "Cẩn thận, ở đây có bẫy ngầm"

Tư Truy hỏi: "Vậy phải làm sao?"

Ôn Uyển mỉm cười đáp: "Cứ đi theo sự hướng dẫn của ta là được"

Tư Truy gật đầu và đi theo chính xác từng bước chân của Ôn Uyển được một đoạn thì không cẩn thận đạp phải một cơ quan làm một trong những cái bẫy hoạt động. Từ trong tường một mũi tên được bắn ra xẹt qua ngang mặt Tư Truy rồi ghim vào tường khiến y giật mình, thoáng chốc sợ hãi, ngay sau đó là hàng loạt những mũi tên khác bắn ra liên tục, hai người ra sức tránh né chúng, Ôn Uyển vì sợ Tư Truy bị thương nên nhanh chóng bế y lên chạy thật nhanh. Những mũi tên vô tình làm kích hoạt các bẫy khác, những cái hố sâu đồng loạt xuất hiện dưới chân họ. Ôn Uyển biết rõ từng vị trí của những cái hố, nhảy và né vô cùng điêu luyện. Chạy được một lúc, trước mặt hai người hiện ra một cửa hang khác, chỉ cần chạy đến đó là thoát nạn nhưng thật không may, một mũi tên lại bay đến nhắm vào sau lưng Ôn Uyển, Tư Truy hốt hoảng đẩy hắn ra vì đang bị bế trên tay nên y không kịp tiếp đất, rơi ngay vào một cái hố sâu

"A Nguyện" Ôn Uyển hét lên một tiếng nhưng đã quá muộn, Tư Truy đã mất hút vào trong bóng tối

-------
Khi Tư Truy tỉnh dậy đã thấy mình đang ở một không gian vô cùng tối, y cố ngồi dậy thì cảm giác đau nhói dưới chân truyền đến, có lẽ lúc rơi xuống đây chân y đã bị thương rồi. Không còn cách nào khác y đành lên tiếng gọi lớn: "A Uyển, huynh ở đâu? Có ai ở đây không?" Nhưng đáp lại y chỉ là tiếng vọng lại của chính mình từ các hang đá. Được một lúc cũng không có ai trả lời Tư Truy biết có gọi cũng không ai nghe thấy liền quyết định tự mình đi tìm đường ra. Y nửa quỳ xuống đất xé một mảnh áo băng bó chỗ đau ở chân lại rồi lục trong tay áo càn khôn xem còn gì có thể dùng nhưng chỉ có thể tìm thấy tấm minh hỏa phù cuối cùng còn sót lại. Y đốt nó lên rồi lê cái chân đau của mình tiến về phía trước

Không gian xung quanh nơi này cũng giống như lúc mới bước vào mật thất, khắp nơi đều được chạm khắc những hình vẽ kì lạ cùng những kí tự cổ, Tư Truy quan sát khá kĩ nhưng cũng không hiểu chúng muốn ám chỉ điều gì. Y lại đi tiếp một quãng nữa thì ra khỏi cửa hang, tiến đến một góc khá rộng và dường như đây chính là nơi tận cùng của chỗ này rồi vì y nhìn quanh nhưng không thấy cửa hang nào khác ngoài chỗ mình vừa đi ra cả. Ở giữa trung tâm nơi này có một trận pháp và một cái hố hình tròn lõm vào có thứ gì đó giống dung nham đã khô ở bên trong. Lúc đầu y nghĩ có lẽ đây chính là nơi thông với miệng núi lửa nhưng y liền gạt suy nghĩ đó đi ngay khi nhìn thấy phía trên bên cạnh tường đá là một chiếc ghế bằng pha lê đen dành cho vị trí chủ tọa, không lẽ đã có người từng sống ở một nơi như thế này sao?

Y tới gần quan sát trận pháp kĩ hơn, đây là một vòng tròn được vẽ bằng chu sa vĩnh cửu với những họa tiết khá phức tạp, ngoài mép vòng tròn được chia thành bốn phần gồm các hoa văn giống nhau và nếu tưởng tượng ghép các hoa văn này lại chúng sẽ ra một vòng tròn hoàn chỉnh tượng trưng cho một biểu tượng nào đó. Tư Truy có cảm giác mình đã từng nhìn thấy thứ này ở đâu đó rồi, nếu không phải là kí hiệu gia tộc Ôn thị thì rốt cuộc là cái gì chứ? Mà cho dù đó là thứ gì đi chăng nữa thì cũng có vẻ vô cùng thần bí, cũng có khi là nguy hiểm, nó kích thích trí tò mò của y đến cực điểm. Tư Truy quan sát kĩ hơn, cố gắng phát họa chúng trong đầu và chợt nhận ra đó chính là kí hiệu của Âm Hổ Phù được tạo thành từ bốn mảnh âm thiết hợp lại, y cả kinh, lùi lại vài bước thì đụng vào ai đó rồi ngay lập tức tay bị giữ lại, sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên: "A Nguyện, cuối cùng cũng tìm thấy đệ rồi"

(Hoàn) [Uyển Truy] Huynh đệ tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ