Chương 17

77 7 0
                                    

Hôm nay Ôn Uyển có việc ra ngoài nên đã để Tư Truy một mình ở trong phòng, y đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên có một cái bóng trồi lên khiến y giật mình nhưng khi nhận ra đó là Ôn Ninh thì y cũng yên tâm phần nào. Ôn Ninh mặc dù hiện tại là người nhưng vẫn giữ thói quen thích leo trèo giống như khi còn là hung thi ở thế giới cũ, gã leo vào phòng rồi nói: "A Nguyện, ta đến cứu con"

Tư Truy vừa mừng vừa lo hỏi: "Người làm sao vào được đây, sẽ không bị phát hiện chứ?"

Gã tự tin đáp: "Yên tâm, ta từng sống ở đây nên biết rõ nơi này như lòng bàn tay, hơn nữa bọn lính canh cũng không có cảnh giác với ta nên lát nữa trốn ra có thể đi cửa chính, để ta cởi trói cho con" Dứt lời Ôn Ninh rút trong ngực áo ra một cái chìa khóa rồi mở xích chân cho Tư Truy sau đó họ cùng nhau trốn ra ngoài bằng cửa chính. Quả nhiên là bọn lính canh không hề nghi ngờ Ôn Ninh, gã chỉ cần nói là đem Tư Truy đến gặp Ôn Nhược Hàn là bọn chúng liền cho họ qua

Ôn Ninh dẫn Tư Truy hướng Vân Thâm đi, còn thông báo cho y biết là nơi này đang bị tấn công bởi quân của Ôn gia mà Ôn Uyển chỉ huy, Tư Truy đã sớm đoán được là hắn sẽ nhắm vào Lam thị để có được mảnh âm thiết cuối cùng nhưng không ngờ lại nhanh như vậy

Đến Vân Thâm, Tư Truy sửng sốt khi thấy một màn hỗn loạn giữa hai bên tham chiến, trong đó có những người thân của y cũng đang chật vật đối phó với quân đội Ôn gia. Thấy Cảnh Nghi đang bị thương dưới kiếm của Ôn Uyển và Âu Dương Tử Chân đang cố bảo vệ cậu,  Tư Truy bức xúc xông đến chắn trước người họ nói: "Ôn Uyển, ngươi mau dừng tay"

Thấy Tư Truy cư nhiên thoát được và còn chạy đến đây, Ôn Uyển rất tức giận nhưng vẫn một bộ mặt đe dọa nói: "A Nguyện, ta đã bảo đệ ngoan ngoãn ở nhà đi, sao lại đến đây làm loạn chứ? Ta chỉ đang làm chính sự, mau tránh ra nếu không đừng trách ta làm đệ bị thương"

Tư Truy vẫn một bộ mặt kiên quyết nói: "Nếu ngươi muốn thì cứ ra tay đi, nhưng hãy tha cho những người thân của ta, họ không có tội. Ngươi muốn có mảnh âm thiết sao? Ta biết nó ở đâu nhưng ta chỉ nói cho ngươi khi ngươi bảo bọn họ dừng phá hủy nơi này lại"

"Được, ngươi nói rồi đấy nhé, đừng hòng giở trò" Sau đó hắn liền ra lệnh cho quân lính dừng tay rồi theo Tư Truy tiến vào tàng thư các, mở cấm thư thất ra bước vào, các trưởng bối cũng muốn ngăn cản nhưng họ đều khuyên bảo nhau nên tin tưởng vãn bối của mình

Tư Truy dẫn Ôn Uyển vào trong sau đó quay lại nói: "Ôn Uyển, bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, huynh mau nói thật đi, có phải huynh bị ép phải phục tùng Ôn Nhược Hàn nhưng thực chất là huynh không muốn làm vậy đúng không?"

Ôn Uyển bật cười nói: "Thì ra đệ dụ ta vào đây chỉ để nói chuyện này, nhưng đệ nhầm rồi, đều là ta tự nguyện thôi"

Y nghe vậy nhưng vẫn bình thản đi quanh hắn nói: "Huynh nói dối, nếu thật sự như vậy thì lúc nãy huynh đã không nhân nhượng mà giết chết Tử Chân và Cảnh Nghi rồi nhưng mà huynh lại chỉ làm họ bị thương, rõ ràng là muốn tạo cho họ thời gian để chạy trốn, có phải huynh có nỗi khổ gì không?"

Lúc này Ôn Uyển đã hoàn toàn chịu thua lí luận của Tư Truy hắn thừa nhận: "Bị đệ nhìn ra rồi, thật ra ngay từ đầu ta đã muốn ngăn chặn âm mưu của gia gia nhưng ông ấy đã đem đệ ra uy hiếp ta, ta không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với đệ, ta xin lỗi" nói xong xúc động ôm chầm lấy Tư Truy. Y cũng ôm lại, vuốt lưng Ôn Uyển giúp hắn bình tâm lại rồi hai người cùng lập ra một kế hoạch để đối phó với Ôn Nhược Hàn

--------
Tôi quyết định rồi, trong tuần sau sẽ cố hoàn thành bộ truyện này, cố lên ٩( ᐛ )( ᐖ )۶

(Hoàn) [Uyển Truy] Huynh đệ tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ