Chương 8

132 10 4
                                    

Kể từ khi trở về Bất Dạ Thiên, Tư Truy luôn tìm cách tránh mặt Ôn Uyển mặc dù hai người họ đã được tuyên bố đứng hạng nhất bảng xếp hạng, những người thân của y có hỏi nhưng y chỉ nói là do lúc săn đêm hai người không phối hợp tốt mà thôi

Ôn gia quyết định tổ chức một bữa tiệc mừng gia tộc mình giành giải nhất ba năm liên tiếp đồng thời cũng là để chiêu đãi mọi người. Trong bữa tiệc mọi người đều chúc mừng chiến công của hai huynh đệ nhưng Ôn Uyển được Ôn Nhược Hàn gọi đi nói chuyện riêng, chỉ còn Tư Truy ở lại tiếp khách, nghĩ đến cuộc cãi vã với Ôn Uyển sáng nay, y chẳng còn tâm trí nào để tiệc tùng cả. Lúc đầu y chỉ tính uống một ít rượu rồi rời khỏi nhưng mà các tu sĩ từ các thế gia khác cứ lịch sự quá mức mà cứ đến chỗ y, mỗi người kính một ly khiến Tư Truy phải không ngừng uống để tỏ lòng tôn trọng, dù sao y cũng đang buồn với lại đây cũng không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ nên quyết định thoải mái một chút, đồng ý uống cùng họ. Một lúc sau y đã say đến mức đứng không vững, rượu làm cho tâm trạng y hưng phấn, bắt đầu bắt chước những người kia, chủ động đi đến từng bàn kính rượu. Khung cảnh trước mắt y mờ dần, khiến bước chân lảo đảo, đi xuyên qua đám đông đụng không ít người, mỗi lần như vậy lại mời họ một ly, nói cười vui vẻ làm tăng độ hảo cảm cho đến khi đụng phải một lòng ngực rắn chắc, suýt chút nữa ngã, tay liền được người kia nắm lại. Ánh mắt Tư Truy mơ hồ ngước lên nhìn, nhận ra người tới là ai liền nở nụ cười nói: "A Uyển...huynh quay lại rồi...hức...mọi người ở đây thật tốt...uống với họ rất vui a...haha...huynh cũng...cùng...ta...uống... rượu..."

Nhận thấy biểu hiện và cách nói năng lung tung của y, Ôn Uyển biết rằng y đã say đến mức không biết trời trăng gì rồi, liền đỡ lấy y nói: "A Nguyện, đệ say rồi, đừng uống nữa, theo ta về phòng"

Y lắc đầu không chịu: "Um...không được...vẫn còn nhiều người vẫn chưa uống với chúng ta...hơn nữa, đệ vẫn còn rất...tỉnh táo a"

Ôn Uyển chính thức cạn lời, có ai say mà lại tự nhận mình say đâu chứ. Tư Truy nhìn thấy vài người, muốn đến đó kính rượu họ nhưng lại bị Ôn Uyển gắt gao giữ chặt, cuối cùng ôm luôn vào lòng, y càng muốn uống tiếp, hắn càng giữ chặt y hơn, cuối cùng ôm ngang người y nhấc lên, tạ lỗi với mọi người rồi ôm người ra ngoài, hướng phòng ngủ của mình mà đi

Ôn Uyển thừa nhận Tư Truy lúc say thật sự rất khác, hồi chiều còn giận dỗi cự tuyệt tình cảm và không muốn tới gần hắn, bây giờ lại thay đổi hoàn toàn, suốt quãng đường trở về còn ôm cổ hắn chặt như vậy, nội tâm Ôn Uyển thật sự muốn đè y ra ăn sạch nhưng với tình hình này có lẽ không nên

Ôn Uyển đặt Tư Truy lên giường, Tư Truy mặt đỏ như quả gấc, mắt nhắm nghiền thở dốc, đôi lúc miệng còn mấp máy nói gì đó, Ôn Uyển ghé lại gần nghe kĩ câu được câu không ngoại trừ câu: "A Uyển, đệ nóng a" làm tim Ôn Uyển rơi mất một nhịp. Hắn cố trấn tĩnh bản thân nhưng lại thấy y không ngừng than nóng, kéo cổ áo xuống lộ ngực khiến mặt hắn đỏ hết lên, Ôn Uyển không phải là mẫu người kiên nhẫn, dây thần kinh kiềm chế của hắn nhanh chóng đứt phực, thay vào đó là dục hỏa thiêu đốt, hắn giữ bàn tay đang làm loạn của Tư Truy lại, đè lên người y nói: "A Nguyện, đệ muốn câu dẫn ta đến vậy sao? Được vậy chiều theo ý đệ"

Nói rồi hắn bắt đầu hạ thủ không lưu tình, giúp Tư Truy cởi phần còn lại của y phục, y cảm thấy gió thổi vào người mình lành lạnh, khó chịu nói: "Um...lạnh, A Uyển, đóng cửa sổ đi"

Ôn Uyển mỉm cười hôn vào má y nói: "Đừng lo, có ta ở đây, một lát nữa sẽ ấm lên thôi"

(Hoàn) [Uyển Truy] Huynh đệ tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ