Chương 1

502 35 6
                                    

Dạo gần đây tại Kỳ Sơn Ôn Thị - một vùng đất đã bị bỏ hoang khá lâu sau khi Ôn gia bị diệt môn nay bỗng nhiên xuất hiện dị động không rõ nguyên do. Oán khí bị mất kiểm soát tạo ra những hiện tượng bất thường như khiến các con sông thuộc địa phận này bị nhiễm oán khí, theo dòng hải lưu trôi về hạ nguồn thuộc địa phận khác thu hút nhiều thủy quỷ quấy phá, kích động các quỷ hồn đi khắp nơi làm loạn khiến các thế gia thường xuyên phải tổ chức các cuộc săn đêm, tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực nhưng tình trạng này vẫn không chấm dứt

Tu chân giới đã bắt đầu công cuộc điều tra và quyết định giao nhiệm vụ này cho các tiểu bối, vì nó quá nguy hiểm nên sẽ có một vài trưởng bối đi cùng để hướng dẫn và bảo vệ

Đoàn người được cử đi bao gồm: Cô Tô Song Bích, Vân Mộng Song Kiệt, Tiểu Song Bích, Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân. Ôn Ninh là người Ôn gia và đã từng sống ở đây một thời gian dài nên cũng được phép đi theo

Đoàn người đáp kiếm xuống trước cổng Bất Dạ Thiên sau đó lần lượt bước vào. Tư Truy có chút chần chừ một lát rồi cũng theo mọi người vào trong, dường như y hơi bất ngờ trong lần đầu tiên nhìn thấy tòa kiến trúc của gia tộc mình

Bên trong Bất Dạ Thiên là một đống đổ nát chứa những di chứng còn sót lại sau Xã Nhật Chi Chinh nhưng vẫn không làm mất đi mĩ quan vốn có của nó, nhìn sơ qua có thể nhận ra tòa thành này thời hoàng kim đã từng rất xa hoa lộng lẫy

Các tiểu bối dường như rất thích thú với nhiệm vụ lần này, họ tỏ ra rất nghiêm túc, đi đi lại lại xung quanh dò xét, kiểm tra làm các trưởng bối phải bật cười

Ngụy Vô Tiện nói: "Có vẻ như đây chính là một trong những nhiệm vụ cấp cao đầu tiên của tụi nhỏ nhỉ, nghiêm túc ghê cơ"

Lam Hi Thần mỉm cười nói: "Đúng vậy, đây chính là cơ hội để chúng trưởng thành hơn, chúng ta đi theo xem sao"

Thật ra nhiệm vụ này được đặt ra là dành riêng cho các tiểu bối còn các trưởng bối chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không được phép giúp quá nhiều trừ trường hợp khẩn cấp, cho nên nhiệm vụ có thành công hay không phần lớn là do nỗ lực của họ

Tư Truy vừa đi vừa nhìn lên các bức tường chạm khắc hoa văn, sau dừng lại trước một bức bích họa đã cũ, đóng đầy mạng nhện, bề mặt bong tróc, cơ hồ còn có vết nứt. Ôn Ninh bước lên đứng song song với y nói bằng giọng điệu chỉ đủ hai người nghe: "Đây là những người thống trị gia tộc chúng ta trước đây, mặc dù họ vô cùng độc ác nhưng đã xây dựng và gìn giữ gia tộc này phát triển thịnh vượng, khiến cho nó đứng đầu tu chân giới suốt bao năm qua cho tới khi bị diệt

Tư Truy nói: "Thật vậy sao? Con chắc chắn là họ rất tài giỏi nhưng nếu như họ không làm ra những chuyện thất đức có lẽ sẽ không có kết cục như vậy"

Ôn Ninh: "Con nói cũng có phần đúng nhưng thế gian này rất phức tạp, nếu không phải gia tộc này gây họa thì sẽ có gia tộc khác, sinh diệt trên đời đều có nguyên do của nó, con không thể ngăn cản tất cả được"

Tư Truy đặt ra một giả thuyết: "Nếu con sinh ra vào thời đó, có lẽ sẽ thay đổi được một chút gì đó"

Ôn Ninh: "Con chắc chứ? Đến ta và Ngụy công tử còn không làm gì được thì con có thể sao?"

Những người khác cuối cùng cũng tập hợp lại chỗ của Tư Truy, Kim Lăng nói: "Sao rồi, đã tìm được gì khả nghi chưa?"

Tư Truy đáp: "Vẫn chưa"

Cảnh Nghi than thở: "Haiz, tìm lâu như vậy mà đến cả cái mật thất cũng không có, thật là"

Âu Dương Tử Chân nói: "Thôi nào, có lẽ chúng ta chưa đi hết thôi, cứ tìm đi, lát nữa sẽ được thôi mà"

Ngụy Vô Tiện ra dáng một tiền bối giàu kinh nghiệm nói: "Tử Chân nói đúng đó, phải kiên nhẫn thì mới thành công được, chúng ta tìm tiếp đi"

Mọi người lại tản ra tìm lần nữa, chợt Tư Truy nhìn thấy một thứ phát sáng lấp lánh trong một góc khuất, liền đi đến xem. Đó là một biểu tượng hình gia văn mặt trời của Ôn thị khắc trên một tấm bia đá ăn sâu vào trong tường, rõ ràng lúc nãy y có nhìn qua bên này nhưng hoàn toàn không có động tĩnh gì bây giờ biểu tượng đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ. Tư Truy lấy làm lạ từ từ đến gần nhưng càng nhìn càng cảm thấy nó có một sức hút mãnh liệt, tâm trí y bị cuống vào nó không dứt ra được. Nhẹ nhàng đặt tay lên biểu tượng

Ánh sáng tỏa ra càng ngày càng mạnh, những người khác đã phát hiện ra nó, thầm kêu không ổn, Ngụy Vô Tiện chỉ kịp gọi tên Tư Truy hai tiếng nhưng đã quá muộn, mặt đất bỗng chốc rung chuyển dữ dội, 1 luồng ánh sáng đỏ chói phát ra thật lớn rồi biến mất. Khi mọi người hoàn hồn lại đã không thấy Tư Truy đâu, dưới đất chỉ còn lại mạt ngạch vân mây. Lam Vong Cơ cúi xuống nhặt nó lên, quay sang nhìn mọi người, trong lòng ai nấy đều dâng lên cảm giác bất an

(Hoàn) [Uyển Truy] Huynh đệ tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ