Chương 15

83 7 0
                                    

Nhiều ngày đã trôi qua, trong khi tu chân giới đang dần nằm dưới quyền kiểm soát của Ôn gia thì Tư Truy vẫn bị Ôn Uyển nhốt trong phòng của hắn, y đã tìm mọi cách thoát ra nhưng vẫn không làm được, lại thường bị hắn hành hạ thường xuyên đến mức sức khỏe ngày một tiều tụy, sa sút. Một hôm như thường lệ Ôn Uyển đem cháo và thuốc đến muốn đút cho y nhưng Tư Truy lại đột ngột đẩy ra khiến chúng đổ hết trên sàn nhà, thế nhưng Ôn Uyển vẫn cố giữ bình tĩnh hết mức có thể nói: "Đệ tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn phục tùng ta đi, nếu không ăn đệ nhất định sẽ chết, khi đó không biết ta có thể làm ra những chuyện gì với người thân của đệ đâu"

Tư Truy hiện tại đã chết tâm, y không còn muốn quan tâm tới hắn hay bất kì chuyện gì nữa, chỉ muốn hắn mau chóng giết mình để sớm được giải thoát khỏi nơi địa ngục này, y từ đầu đến cuối vẫn một bộ mặt băng lãnh, lạnh lùng nói: "Đừng có lấy người khác ra dọa ta, hết thì sao chứ? ta không sợ, nếu ngươi đã chơi chán rồi thì mau giết ta đi, ta đã quá mệt mỏi rồi"

Lúc này Ôn Uyển không kiên nhẫn được nữa, hắn xô y nằm lại giường, đè lên nói: "Ta tất nhiên sẽ không để ngươi chết, ngươi biết ta rất yêu ngươi mà, tại sao lại không mở lòng với ta chứ?"

Tư Truy biết có giãy giụa cũng vô ích, Ôn Uyển sẽ không bao giờ để y có cơ hội thoát ra, chỉ có thể dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn nói: "Vì ngươi là đồ quái vật không khác gì cầm thú, ta sẽ không bao giờ yêu ngươi"

Ôn Uyển cười gian manh nói: "Ngươi yêu ta hay không cũng không thể thông qua lời nói được, chỉ cần chứng minh thôi" dứt lời hắn lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng y bắt y nuốt xuống. Tư Truy ho vài tiếng rồi nói: "Ngươi...cho ta uống cái gì?"

Hắn đáp: "Rồi ngươi sẽ sớm biết thôi"

Sau đó Tư Truy cảm thấy cả người nóng đến lợi hại, tầm mắt mờ dần và thứ bên dưới đã bắt đầu đứng lên. Y thở dốc trừng hắn nói: "Là xuân dược...ngươi..."

"Hahaha, giờ thì biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Ngoan ngoãn cầu xin ta đi, ta sẽ cho ngươi được thống khoái" Hắn cười ngày càng gian xảo nhìn người dưới thân đang khổ sở vật lộn với cơn phát tình. Tư Truy cố gắng níu giữ tia lí trí cuối cùng nói: "Ta...dù có chết...cũng sẽ không bao giờ...cầu xin ngươi...a... nóng quá..."

Ôn Uyển nói: "Được, để ta xem ngươi chịu được bao lâu" dứt lời hắn lột quần áo y ra rồi trói hai tay y lại, đoạn đưa tay mơn trớn khắp cơ thể để kích thích sự phát tình lên đến cực điểm. Lúc này Tư Truy không chịu được nữa, mặt y đỏ đến tận mang tai, không ngừng thở dốc, rên rỉ cầu xin: "Nóng quá...a...ta khó chịu...hộc...hộc...xin ngươi...giúp ta..."

Hắn mỉm cười hài lòng nói: "Sao thế, giọng điệu hùng hổ lúc nãy đâu rồi? Cuối cùng cũng chịu cầu xin ta rồi à? Thật là không có tiền đồ gì cả, nhưng mà nể tình ngươi là đệ đệ ta, có lẽ ta nên giúp một chút"

Sau đó hắn cúi xuống hôn y, lại còn hung hăng cạy miệng y đưa lưỡi vào, không ngần ngại mà đảo quanh khoang miệng hút hết chất ngọt bên trong, tiếp đến lại mút mạnh môi y đến sưng đỏ, triệt tiêu hết không khí nơi đó cho đến khi không thở được nữa mới buông ra. Mắt Tư Truy được bao phủ bởi một tầng hơi nước, thở dốc cố hớp từng ngụm không khí, thần trí y bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa, hai chân vòng qua sau eo Ôn Uyển thít chặt lại như muốn hắn nhanh chóng thao mình. Ôn Uyển dường như đã đạt được điều mình muốn, cười gian xảo nói: "A Nguyện, ngươi muốn ta đến thế cơ à? Thành thật ngay từ đầu không phải tốt hơn sao? Nhưng đừng lo, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi, hôm nay hãy để ta bồi ngươi"

(Hoàn) [Uyển Truy] Huynh đệ tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ