Chương 18

75 5 0
                                    

Và thế là Tư Truy quyết định bàn kế hoạch với Ôn Uyển bằng cách đưa cho hắn mảnh âm thiết sau đó bảo hắn giả vờ đến đưa cho Ôn Nhược Hàn để có cơ hội giết gã còn bản thân thì lén lút đi theo phòng trường hợp kế hoạch thất bại. Tư Truy cũng đã nói chuyện này với mọi người, họ đã sớm chuẩn bị một cuộc chiến lớn rất có thể sẽ là trận Xạ Nhật thứ hai nhưng lần này Tư Truy muốn giữ lại Ôn gia, tương lai của gia tộc này cần một người thật xứng đáng nắm giữ và người đó không ai khác chính là Ôn Uyển

Hắn theo lời của Tư Truy, cầm mảnh âm thiết xem như không có chuyện gì bước vào đại điện Bất Dạ Thiên, Ôn Nhược Hàn đang ngồi trên vị trí chủ tọa, nhìn thấy Ôn Uyển đi đến thì hài lòng nói: "Về sớm như vậy sao? Con đã lấy được rồi à?"

Ôn Uyển mỉm cười đáp: "Tất nhiên rồi, việc này sao có thể làm khó được con chứ?"

Sau đó Ôn Nhược Hàn bước xuống đến bên Ôn Uyển, bảo hắn đưa cho mình mảnh âm thiết, hắn cũng ngoan ngoãn dâng lên nhưng ngay sau đó một con dao đã chuẩn bị sẵn trượt khỏi tay áo, hắn nắm lấy và tấn công Ôn Nhược Hàn. Gã như đoán được gì đó, lùi lại tránh né rồi ngay lập tức một đám lính canh xông ra bắt lấy Ôn Uyển. Ôn Nhược Hàn cười lớn nói: "Không ngờ ngươi lại có thể nghĩ đến chuyện phản bội ta, chắc chắn là do tên nhóc Ôn Nguyện xúi giục có phải không? Chẳng lẽ ngươi không biết cái giá phải trả khi chống lại ta là như thế nào sao?"

Ôn Uyển tức giận nói: "Ta chưa từng phản bội ngươi, ngay từ đầu ta đã không đồng tình với âm mưu thống trị tam giới này rồi, nếu bây giờ ngươi đã phát hiện vậy thì giết ta đi, đừng có lôi A Nguyện vào chuyện này"

"Haha, tình cảm của các ngươi thật đúng là sâu nặng đó nhưng kết cục rồi cũng sẽ như nhau thôi" dứt lời gã giơ kiếm lên muốn chém Ôn Uyển thì Tư Truy nhanh chóng xuất hiện ngăn cản, y giải thoát cho hắn rồi cả hai cùng đấu với Ôn Nhược Hàn nhưng gã quá mạnh, còn sử dụng ma pháp khiến họ gặp nhiều khó khăn. Cùng lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng chém giết, điều đó có nghĩa là quân của các thế gia đã tới và cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Ôn Nhược Hàn tức giận, quyết định hợp nhất bốn mảnh âm thiết lại với nhau nhưng giữa chừng một mảnh lại bị vỡ mất, gã nhận ra mình đã bị lừa rồi, mảnh âm thiết Ôn Uyển đem tới là đồ giả, đơn thuần chỉ là một hòn đá khắc hoa văn mà thôi

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, gã truyền linh lực vào kiếm và hướng Ôn Uyển đâm đến, hắn tưởng mình sắp chết vội vàng nhắm mắt lại, đúng lúc này có một thân ảnh đến chắn trước mặt hắn lãnh trọn nhát kiếm đó. Tư Truy yếu ớt phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống, Ôn Uyển hốt hoảng đỡ lấy y nói: "A Nguyện, đệ ngốc quá, sao lại đỡ cho ta chứ?"

Y cố nặng ra một nụ cười nói: "A Uyển, huynh không bị thương...ở đâu chứ? Ta cuối cùng...cũng có thể...bảo vệ được huynh rồi"

Nước mắt hắn không tự chủ được trào ra, mọi người đã nhanh chóng có mặt ở đây và nhìn thấy cảnh này, họ không chịu được liền muốn đến đối đầu với Ôn Nhược Hàn trả thù cho Tư Truy trong khi Ôn Uyển vẫn ngồi đó ôm chặt y nói: "Đệ cố lên, nhất định không được chết, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc chưa làm cùng nhau mà"

Tư Truy đưa tay lau nước mắt của hắn nói: "Đừng khóc, ta sẽ không chết...bởi vì ta vốn là người ở thế giới khác...nếu chết rồi sẽ có khả năng được trở về...nhưng mà...ta thật sự không nỡ xa huynh"

Câu nói của y càng khiến Ôn Uyển đau lòng hơn, hắn ra sức níu kéo: "Không được, đệ còn chưa trả lời ta là đệ có yêu ta hay không mà, ta yêu đệ, làm ơn...đừng chết"

Lúc này Tư Truy cảm nhận được máu trong cơ thể mình dường như sắp không còn lưu thông được nữa, y dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nói cho hắn câu trả lời của mình: "Câu trả lời của ta...huynh đã biết rồi mà. Ta...yêu...huynh"

Dứt lời y trút hơi thở cuối cùng, Ôn Uyển ôm thi thể y gào thét trong tuyệt vọng. Bỗng nhiên cơ thể Tư Truy sáng lên rồi biến mất, tan thành những hạt lấp lánh, Ôn Uyển vô cùng đau khổ hắn không để ý là mình và những người khác đã bị bao vây. Trong trận chiến này hắn thật sự đã thua rồi

(Hoàn) [Uyển Truy] Huynh đệ tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ