Bốn giờ ba mươi sáng, hừng đông ửng hồng trước vách núi già và nhà nhiếp ảnh đã ngồi bó gối dưới cái lạnh tỉ tê, cậu ta đưa ánh mắt nhìn bầu trời như cái bếp lửa vừa được nhóm từ những đốm than hồng. Soobin hôm nay mang trong mình một chút hiếu kì, cậu muốn vươn tay hái mặt trời sau đó pha vào tách trà đang đun dở trong bếp, muốn tự tay dệt thảm cỏ dại thành chiếc áo cho những vách đá vẫn đang đứng trần trụi. Bao lâu rồi cậu vẫn là một tay mơ mộng với những suy nghĩ viển vông, những khát khao khác thường, những suy nghĩ sâu hoắm như một cái hố đen không có điểm dừng:
"Ngày nào cũng thế này thì có chết cũng chẳng hối tiếc điều gì"
"Làm sao đây? Ta yêu Ordos quá, ta sẽ không thể rời nơi này mất"
Soobin giờ đây đã biết tình cảm mình dành cho Ordos là vô tận, không thể buông bỏ cũng không thể đánh mất. Một lần nữa cậu gạt bỏ những bóng đen quá khứ để ôm về một Orods hằng nguyên vẹn như trong mộng. Từ giờ cậu sẽ ở đây, chôn vùi linh hồn vào hương đồng cỏ nội, nhuốm mình xuống dòng suối róc rách qua từng kẽ đá. Ordos trở thành nhà - một chiếc nôi mềm êm ái, một thảo nguyên xanh nuôi dưỡng những tâm hồn khô cằn.
Rồi mặt trời lại lên như mọi ngày, không khí ảm đạm vừa lùi đi và để lại là những nhánh cây vẫn còn ủ dột. Ngày hôm nay - một ngày cuối tuần nhàn rỗi với những công việc lặt vặt. Yeonjun cũng vì thế mà dậy trễ hơn mọi khi và bắt đầu công việc chậm hơn mọi ngày, anh mang theo một chiếc gậy dài rồi chống đi như một lão già lụ khụ chân yếu tay run. Anh huýt sáo và ngân nga mấy giai điệu học từ mẹ.
"Người ở kia rồi!"
Soobin cảm thấy vui sướng và rạo rực, người cậu như được tiếp thêm những luồng sức sống mới mẻ, cậu đứng dậy và cất từng bước chân lên mặt cỏ xanh thẫm, đạp vỡ những hạt sương đêm và ngang nhiên như một gã khổng lồ. Điều đầu tiên khi Soobin ghé đến là nhè nhẹ gửi một cái thơm trìu mến lên một con cừu cùng với lời nói:
"Chào buổi sáng"
Yeonjun từ xa đã thấy cậu và sớm đã thong thả cúi đầu một cái thay cho lời chào, anh nhướn mày như muốn thăm dò điều gì đó nhưng rồi lại giấu kín vào trong, anh chỉ để lộ một nụ cười dịu dàng cùng cái dáng vẻ như đang trông ngóng. Nắng ngày hôm nay cứ trong veo một màu vàng nhàn nhạt, làm Soobin cứ ngỡ mình đang đứng ở một khu vườn hoa mặt trời, chói chang, thơ mộng và cuốn hút vô cùng. Soobin nghiêng mái đầu rồi đưa tay kéo Yeonjun lại, cậu bảo:
"Ngồi xuống đây, người chăn dắt của tôi"
"À Soobin này, ngày hôm qua sau khi ủ pho mát, mẹ tôi đã ngỏ lời mời cậu đến dùng bữa vào tối nay, có vẻ sữa và bánh mì cũng làm cậu ngán rồi phải không? Chúng ta sẽ nướng thịt khi bầu trời nhám nhem tối, những lúc đó rất tuyệt vời đấy, chúng ta có thể nhóm bếp than hồng mà trên trời vẫn còn những áng mây cuối ngày"
"Ồ, thật sao? Tôi sẽ không từ chối đâu"
Soobin hài lòng trước lời đề nghị, xem nào, lần cuối cùng cậu được ăn thịt cũng phải hơn hai tháng rồi, đó là một bữa tiệc nhỏ vào đêm phục sinh - khi này mới vào đầu hạ. Lần cuối cùng cậu được ăn uống như một vị thương gia, với thịt bò và những chai sâm panh đắt đỏ. Soobin thấy một chút buồn tủi chảy dọc tâm hồn vốn nhạy cảm, cậu thở hắt ra một hơi và bất chợt ôm lấy người bên cạnh: