"Tôi yêu anh. Halleluja, anh là nhà của tôi"
Vị mục đồng nhất thời im lặng, làm sao đây khi bây giờ anh chỉ biết chôn chân tại chỗ, môi mím chặt, mắt ngước lên trời và cảm nhận những bối rối chảy dọc cơ thể, bàn tay anh có chút run rẩy, nó nắm chặt như muốn cứng đờ lại. Yeonjun không biết cảm xúc của mình bây giờ đang như thế nào, nó vừa giống làn gió xuân được thu vào tâm hồn anh vào một ngày nhàn rỗi, cũng vừa giống một ngọn núi lửa được phun trào sau bao nhiêu ngày âm ỉ hừng hực.
"Yeonjun, vị mục đồng của ta, ta yêu người"
Soobin một lần nữa thổ lộ, không chần chừ gì nữa, ánh mắt của cậu giờ đây đã ôm trọn lấy thân hình của người đối diện một cách ôn nhu, dịu dàng và quá đỗi chân thành. Nhưng hình như Soobin đang lo sợ điều gì đó, cậu ngờ vực bản thân sẽ thất bại, sợ mình sẽ run rẩy và giọng nói lại lắp bắp như khi xưa. Nhà nhiếp ảnh đành cắn môi và siết lấy bàn tay của Yeonjun, làm anh mơ hồ và xúc động một cách kín đáo dưới ánh trăng vàng, như một buổi khiêu vũ của tình yêu với chiếc áo choàng đen đính hàng vạn ngôi sao trời, giờ đây trái tim anh cũng bắt đầu nhộn nhịp như thể có một ngôi sao xa đang cháy bừng trong lồng ngực.
Và khi Soobin nhận thấy Yeonjun dường như chẳng có động tĩnh gì, cậu liền hít lấy một hơi thật sâu sau đó dùng hết sự can đảm của mình để bước về phía trước. Nhà nhiếp ảnh bĩnh tĩnh đưa hai cánh tay ra và khoá chặt người mình yêu trong lòng, cậu bảo:
"Anh nói tôi phải làm sao đây, tôi đã hồ đồ quá mức rồi thì phải, nhưng hãy thử một lần nhìn sâu vào đôi mắt của tôi đi, xin anh thử một lần, rồi tất cả sẽ chứng minh rằng tôi chẳng nói dối điều gì. Anh là vị mục đồng mạnh mẽ nhất trên đất thảo nguyên này - vùng Ordos xanh rì, tôi thề có đức thánh nhân, tôi yêu anh, yêu vô cùng"
"Cậu...cậu yêu một người chỉ có nửa trái tim thôi sao?"
"Yeonjun nghe này, Matthew cha tôi từng nói với tôi rằng khi chúng ta thở, chúng ta đã trở nên mạnh mẽ nhất bởi vì những giây phút đó chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn đủ sức hòa mình vào sự hiện diện trên chính nơi này. Và anh biết không, anh không chỉ là một tay chăn cừu giỏi, mà còn là một người cha tốt!"
Soobin chẳng biết mình phải bay bổng như thế nào nữa, giờ đây cõi lòng cậu chỉ còn một sự chân thành được phơi ra giữa ánh trăng của núi rừng. Yeonjun có chút nức nở, tình đầu của anh chẳng phải một cô gái thắt bím nơ trên đầu, cũng không phải nàng thơ yêu kiều trong nắng sớm, tình đầu của anh là một tay cao lớn với những vết thương chằng chịt trong tâm hồn, với sự can đảm mà đến nửa đời sau mới có cho mình một chú. Anh sụt sịt nghe tiếp:
"Yeonjun này, anh nói xem, tại sao nước mắt lại đến từ trái tim chứ không phải từ não?"
"Tôi không biết nữa..."
"Bởi vì trái tim của anh không biết nói dối, nó biết rung động trước khi lý trí anh nhận ra tất cả...và anh nói xem, anh cũng có cảm xúc với tôi mà phải không? Những giọt nước mắt này chúng đã thú nhận hết rồi. Nào hãy để tôi yêu anh, ôm anh và bảo vệ anh, chúng ta sẽ trở thành những kẻ du mục trong chính hành trình này"