Nhà nhiếp ảnh lặng người trên cái ghế đẩu gỗ, ngồi cạnh chiếc giường đơn mà trên đó anh vẫn đang nằm với khung người nhỏ bé lại còn xanh xao, chỉ sau một đêm ngắn ngủi mà bờ môi và làn da kia đã trở nên khô khốc cùng nhạt nhoà. Soobin đưa hai bàn tay lên ôm mặt, cậu nhớ về những buổi trưa nắng chảy dọc thung lũng, nhớ đêm trăng ngỏ lời yêu và nhớ bóng anh cầm chiếc tù và vào mỗi buổi chiều. Cậu cũng nhớ lại những ngày trước khi anh luôn nói cảm thấy hay mệt trong người, lắm lúc còn thở dốc khi đang đứng chống hông nhìn đám cừu ở phía trước. Và cậu ân hận một cách khó tả, giá mà cậu để anh nghỉ ngơi nhiều hơn một chút...
"Yeonjun dậy đi, đàn cừu còn đang đợi chúng ta kia mà..."
Nhưng rồi chẳng còn ai đáp lại nữa, hai con người nhưng chỉ còn lại một cuộc đối thoại không có hồi âm, và Yeonjun thì vẫn nằm đó, êm ru như tiếng hát rong từ đằng xa giữa những ngày hè, với đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở mỏng tênh đứt đoạn, với cánh môi nhợt nhạt và làn da xanh xao, tất cả khiến nhà nhiếp ảnh dâng lên thứ cảm giác dằn vặt bản thân vô cùng. Soobin không còn sợ chứng mất ngủ nữa, hãy xem đi, giấc ngủ giờ đây như một chuyến tàu buôn những linh hồn yếu ớt, và thà Soobin để những đêm mất ngủ ấy đổi lấy một cơ hội sống cho Yeonjun thì có lẽ cậu sẽ yêu căn bệnh tuổi già đó đến cỡ nào. Rồi cậu cứ rưng rức như một đứa trẻ:
"Anh có nghe em nói không, rằng đêm qua anh rất đẹp - như một đoá hoa cát tường trong trắng, hồng hào và mềm mại. Anh bỏ đi khi vườn hoa trong em vừa mới nhú lên những nụ đầu tiên, rồi ai sẽ giúp nó xanh tươi trong con người cằn cỗi này chứ?"
"Anh nói xem, kẻ nào dám đưa anh rời xa Ordos?"
"Em thương anh lắm đấy, thương nhất trên đời này, anh nghe đi mà..."
Bà Eva từ cửa nhìn vào, bà quặn lòng khi thấy tình yêu của đứa con trai đang chìm vào chốn tàn hoa mà chưa kịp bung nở một lần nào. Cảm giác bất lực cứ ghì chặt người goá phụ xuống khiến bà mãi đau đáu hình ảnh nhà nhiếp ảnh sụp người bên chiếc giường đơn xập xệ. Eva đi vào, bà nghèn nghẹn đưa cho Soobin một cái bánh quy bơ còn dư vào lễ hội hôm trước rồi vỗ bả vai cậu:
"Đem ra ngoài ăn hết cái bánh rồi hãy vào, làm như thế cháu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, Soobin ạ!"
Nhà nhiếp ảnh ngóc đầu dậy và cảm nhận đôi chân tê buốt một cách thống khổ, cậu nhận lấy chiếc bánh quy nhưng giờ mọi thứ đều trở nên nhạt nhách. Soobin cứ tì người ở đó cho đến khi bà Eva hối thúc một cách vội vàng thì mới tập tễnh bước ra ngoài, cậu mang sự uất ức đổ lên bầu trời, hỡi ôi ai thấu nổi nỗi đau khi phải nhìn người mình thương ra đi chứ, và nhà nhiếp ảnh bắt đầu trách cứ:
"Đồ độc ác!"
"Trả anh ấy lại cho tôi..."
Và trời nghe, đất nghe, núi đồi nghe nhưng chẳng ai đáp lại, cứ im lặng như thế và để dòng nước mắt nhà nhiếp ảnh lăn dài trên gò má với sự uất ức mà không thể làm được gì. Một thân Soobin đã ngả mình sang cái độ tuổi trầm lặng của đời người, thế mà giờ đây vẫn mếu máo ăn cái bánh quy trong làn nước mắt, vì bà Eva bảo ăn hết thì mới được vào!