🍁

2.6K 245 37
                                    

"Nào mình đi thôi!"

Đó là tiếng nói cuối cùng mà anh nghe được trước khi rời khỏi đám tù mù trong suy nghĩ. Nói thế nào nhỉ, chẳng phải anh đã nghĩ mình giống như những tên dễ dãi ở ngoài kia hay sao? Nhưng dẫu gì con cừu trên tay anh cũng đang rên rỉ một cách đầy thống khổ, và nếu như nó ốm hay tệ hơn là trút hơi thở thì anh sẽ hối hận biết mấy.

Nghĩ đến đây Yeonjun đành theo Soobin chạy một mạch về căn nhà gỗ, xem nào, anh đã chật vật biết bao chỉ vì phải ôm thêm con cừu đã ướt nhẹp. Nhưng may một điều rằng nó lại ngoan - sinh linh bé bỏng như biết rằng cha nó đang cứu sống nó. Rồi trong một tích tắc của đồng hồ, anh đã dừng lại trước cửa của căn nhà gỗ mộc mạc, đầu sũng nước, áo nhỏ giọt, tay run rẩy và thở hồng hộc như khi chạy bộ giữa ngày nắng oi ả, chỉ khác một điều rằng trời cao đã thay anh lau đi thứ mồ hôi đó bằng một trận mưa ồ ạt lúc bấy giờ. Anh nhìn vào rồi đem lòng ngờ vực trước một căn nhà xa lạ, rồi lưỡng lự một lúc, rồi băn khoăn thật lâu mới lật đật bước vào với đôi ủng nặng trịch. Cơ thể Yeonjun lại từng chút mà run lên, môi hồng sớm ngả màu và cắn chặt lại, anh có chút ngại ngùng và chẳng dám ngồi xuống, chỉ vừa đứng vừa nghiêng mình sang một khối trống rỗng vừa hình thành trong đầu. Nào, anh nên làm gì bây giờ?

"Anh có thể ngồi xuống"

Soobin từng chút phá đi bầu không khi ngượng ngạo mà cẩn thận đưa cho Yeonjun một chiếc khăn mỏng, anh ngước mắt lên nhìn, vẫn là cái nhìn sâu thẳm đầy sự nghi ngờ và rụt rè mà Soobin có thể nhận thấy. Cậu liền chau mày, anh đang suy nghĩ gì về cậu chứ, trông cậu như một tên bặm trợn lừa đảo đấy sao? Chẳng phải vì bộ râu lú nhú chưa cạo đã làm anh ngờ vực về một gã tồi tệ?

"Này, anh lau người đi chứ"

Soobin tiếp tục thúc giục người trước mặt, cậu dụi dụi chiếc khăn vào bàn tay và anh đáp lại chỉ bằng tiếng ậm ừ trong cổ họng. Yeonjun sau đó cũng từ từ mà bắt lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng cúi xuống và lau đi thứ nước mưa còn đọng lại trên làn da đã tái màu vì lạnh, lau đi thứ nước còn lưu luyến vương trên mái tóc mềm và còn nhỏ giọt trên hàng mi cong vừa bện lại với nhau nữa. Anh bặp bẹ những con chữ nặn mãi từ trong cổ họng:

"Khăn này, trả cậu"

Soobin hài lòng đón nhận bằng đôi bàn tay rắn rỏi, cậu kéo anh ngồi xuống ghế trong một phút ngẫu nhiên và chẳng nói gì cả. Lại là những giây phút ngượng ngùng rơi trên cuộc trò chuyện mà lòng ai cũng rối ren bởi những thứ trống rỗng trong đầu. Cả hai đành im lặng nhìn cơn mưa đang trút xuống thảo nguyên lớn một cách mạnh bạo, xem nó trút xuống thảm cỏ một màu xám tro cốt, héo úa và mộng mị hơn bao giờ. Ordos như thể tắm gội lại sau những ngày nắng và gió, và một lúc sau, khi anh đang thả hồn theo những dòng nước chảy như suối thì con cừu đột nhiên kêu lên vài tiếng nhè nhẹ, có lẽ nó đã đau và lạnh, cũng có thể đói và sợ hãi nữa, nó đạp chân rồi vẫy vùng khiến Yeonjun có chút chật vật, nào, anh cũng đang cố gắng để ấp ủ nó kia mà.

"Ngoan nào" anh khẽ bảo.

"Anh là mục đồng ở đây sao?" Soobin từ từ hỏi.

"Phải"

[soojun] mục đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ