Soobin tìm Yeonjun trong một giấc mơ, khi mà cậu thấy anh đứng giữa cánh đồng hoa màu vàng ngắt, hai cánh tay anh ôm lấy con cừu và bộ đồ du hành thì sáng chói làm đôi mắt cậu nheo lại. Soobin cứ ngỡ rằng anh đang đợi cậu nhưng không, anh mỉm cười và đi lùi về phía sau...
"Yeonjun!" Cậu khẽ gọi.
Chẳng có tiếng đáp lại ngoài lời thủ thỉ của gió, chúng làm đôi mắt cậu cay xè, sau đó là giàn dụa nước mắt. Soobin với lấy Yeonjun, níu lại từng chút một nhưng mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Và cậu cảm thấy sợ hãi tột cùng, anh đi chân trần, không đem theo gậy như mọi khi. Soobin cứ đi, đi theo mãi cho đến khi lún xuống một hồ nước xanh ngắt giữa cánh đồng hoa vàng.
"Soobin à, anh đến thiên đường rồi, em về đi"
"Yeonjun, chúng ta còn đang chăn cừu mà anh định đi đâu?"
"Anh về nhà..."
Soobin ngờ nghệch và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cứ thấy anh cười, tay ôm con cừu và chân thì cứ rời xa cậu. Soobin cảm thấy rùng mình, cậu thấy bản thân cứ chìm xuống hồ nước màu xanh đó, cảm giác như có một nỗi bất an cứ trùm lên thân xác yếu mềm, Soobin bắt đầu vùng vẫy, ngụp lặn như một con sẻ vừa lao xuống giếng và không tài nào thoát được, cậu lại gấp gáp hỏi:
"Yeonjun anh đi đâu?"
"Anh đi đâu, anh đi đâu vậy?"
Soobin giật mình tỉnh dậy - hai rưỡi đêm, mồ hôi ướt đẫm vầng trán và tấm lưng vầy. Có chút sợ hãi nên Soobin đã ngồi hẳn dậy, đôi mắt hoang mang mở lớn nhìn căn phòng rồi nhớ lại những gì đã xuất hiện trong giấc mơ ban nãy. Yeonjun cậu thương về thiên đường đấy à?
"Một giấc mơ tệ nhất từ ngày về đây"
Soobin lau mồ hôi, thật sự tuần này cậu chưa kiếm được bữa nào ngủ ngon giấc, lại đổ lỗi cho căn bệnh tuổi già, lại một đêm mất ngủ nữa khiến đôi mắt nhà nhiếp ảnh khắc thêm những vệt dài mệt mỏi mà dễ dàng nhận thấy. Soobin thấy lòng mình như lửa đốt, như có hàng trăm ngọn đuốc thắp bừng lên một khoảng trời.
"Anh sẽ không sao mà, đúng không?"
Hai rưỡi đêm, một kẻ mất ngủ ngồi suy tư về giấc mơ mà lòng mang những chút mưa bụi, cậu lắc đầu, chứng mất ngủ cứ thế này cậu sẽ tiều tuỵ xuống mất. Soobin tự trấn an bằng cách đặt tay lên lồng ngực sau đó vơ lấy ly nước lạnh trên bàn gần đó uống một ngụm thật lớn, cậu trở về giường, trên tay cầm tấm ảnh đầy đủ cha mẹ mà cậu vẫn cất trong túi áo. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào những đường nét đã khuất dạng mười mấy năm trời, rồi hai hàng nước mắt bất ngờ lăn dài tên gò má, làm sao nói được cảm xúc ở những giây phút này đây, khi cậu thật sự lo sợ người cậu thương sẽ rời đi như cha và mẹ.
"Tôi làm sao thế này?"
Chẳng cần đợi Yeonjun xuất hiện như mọi ngày, Soobin chỉ cần khi trời tờ mờ sáng đã sải bước về phía nhà Yeonjun, trong người mang một chút bùi ngùi. Khi Soobin đến, sương mù vẫn còn dày và chưa tan, đèn trong gian bếp mập mờ không rõ ràng, chỉ nghe thấy tiếng va lạch cạch từ mấy món đồ bếp. Soobin ngồi xuống cạnh tấm cửa ra vào, không gõ cửa gọi cũng không có ý định rời đi. Cậu chỉ muốn biết rằng anh vẫn còn ở đó, vẫn nướng bánh mì vào sáng sớm cùng với mẹ.