Soobin trở về nhà, trên đường đi có chút bất an nhưng vì lạnh nên cậu chỉ chăm chú đi một mạch về căn nhà gỗ, ai nói gió ở Ordos hiền lành đấy, tối đến chẳng khác gì những con quái vật vô hình muốn lật tung những ngọn núi cao chọc trời. Cậu rùng mình nhìn mọi thứ cứ tối ùm ụp và thở dài khi cuối cùng cũng trở về vào cái giờ muộn màng thế này, cậu mò mẫm rồi cuối cùng cũng kéo được bóng đèn vàng thắp sáng căn phòng - một màu ấm cúng khiến nhà nhiếp ảnh thở dài yên lòng.
"Yeonjun thật ngoan, sáng mai anh phải đến sớm nghe không"
Thủ thỉ vào chiếc đèn dầu đang đặt trên mặt bàn Soobin nghĩ mình lại bắt đầu những đêm không ngủ. Lại ôm những mộng tưởng rồi gặm nhấm nó suốt đêm, lại trở về cái thời khắc yên lặng nhất trong ngày, lại nằm cuộn chăn co rúm người trên cái giường gỗ chỉ chứa đủ một người. Soobin tự nhiên thấy mình già đi, cậu muốn làm một cái đám cưới nho nhỏ gần con suối, muốn ôm Yeonjun mỗi khi đi ngủ. Rồi cậu sẽ khoác lên mình những bộ đồ truyền thống, sẽ đan tay anh và đi chầm chậm giữa con đường phủ đầy hoa dại.
"Ta nhớ người quá, cha ơi, con nhớ anh ấy vô cùng"
Trong người Soobin bắt đầu ngấm ngầm thứ rượu nho trong buổi lễ hội vừa qua. Cảm nhận cái nóng muốn thiêu đốt dạ dày và cuống họng, và lúc này đây, cảm xúc cậu như được đẩy lên tới đỉnh điểm. Soobin bắt đầu nói nhảm, bắt đầu khóc và cứ lặp đi lặp lại những câu nói như chê trách điều gì:
"Tôi không ngủ, tôi không muốn thấy anh ấy rời đi"
"Tôi không ngủ, những giấc mơ quái đản"
"Tôi không ngủ, tôi không muốn thấy anh ấy rời đi"
"Chết tiệt"
Nhưng rồi Soobin cũng phải thiếp đi khi men rượu đang dần ăn mòn ý thức. Cậu lại thấy anh - người con trai giữa cánh đồng hoa màu vàng, xem kìa, ngày hôm qua chúng chỉ mới cao đến nửa đầu gối, thế mà nay đã cao vượt ngang bờ vai gầy.
Nhà nhiếp ảnh vẫn thấy Yeonjun ôm con cừu, giấc mơ chẳng khác gì ngày hôm qua cả, chỉ có điều Yeonjun đã nói nhiều hơn, anh bảo cánh đồng hoa này là vườn địa đàng của Chúa. Anh đến đây bằng con đường nhẹ lắm, hình như anh đi bằng một chiếc lá phong đỏ. Anh bảo anh vui lắm, vì cuối cùng anh cũng trở thành một kẻ du mục. Anh cũng bảo rằng ở đây trái tim anh không bị chết một nửa.
Soobin thấy bản thân mình quỳ xuống, cậu dùng những cánh hoa lau nước mắt và nghẹn ngào không thành lời. Cậu có nài nỉ anh trở về, có bảo với anh rằng mình muốn làm một cái đám cưới nho nhỏ ở gần dòng suối dưới thung lũng. Nhưng Yeonjun chỉ mỉm cười, anh bảo cậu về đi vì đây là chốn hồng hoang, ngày mai chẳng còn mùa hoa cải vàng này nữa, ngày mai Ngài sẽ trồng những cây mận gai như một hàng rào chắn. Nếu Soobin đến, thân xác cậu sẽ bị thương bởi những cái gai nhọn hoắt đâm sâu vào cơ thể.
Và rồi Soobin vẫn chìm xuống hồ nước màu xanh đó, lạnh ngắt, không thể níu kéo một thứ gì ngoài những mảnh kí ức rời rạc...
Nhà nhiếp ảnh bật dậy một lần nữa - hai rưỡi đêm. Nước mắt và mồ hôi đua nhau chảy xuống, lại một đêm không ngủ vì giờ đây Soobin thật sự sợ hãi, tay chân lạnh ngắt như thể vừa ngâm trong nước hồi lâu. Bóng đèn dầu vẫn còn cháy, vẫn nhe nhóm những hơi ấm đứt mảnh, và Soobin ôm lấy nó - cây đèn dầu heo hút mang nguồn ấm duy nhất mà cậu cảm nhận được từ hai bàn tay run rẩy.