🌾 • Chương 3

170 11 11
                                    

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ


Chết tiệt!

Không thấy bóng dáng cô đâu, tim hắn như ngừng đập. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến, trèo lên tòa nhà hình tháp đạp cửa lầu gác. Cô không ở đây, nóc căn gác có ánh nắng chiếu vào nhưng không phải bị cô làm vỡ, cô cũng không nằm trên sàn.

Hắn lên mái nhà cũng không thấy thân ảnh cô, hắn mắng một tiếng vội vàng trở xuống gác mái mở cửa sổ ló đầu ra tìm, hắn còn nghĩ mình sẽ thấy cô ngã gãy cổ nằm trên mặt cỏ ở đầu kia của ngôi nhà ──

Cô không ở đấy.

Trên cỏ không có thi thể chỉ có một đống mái ngói bị vỡ, người phụ nữ kia không ở trên mặt đất nhưng hắn đã thấy cô. Điều khiến hắn không dám tin là, không biết sao cô dùng tay trái bắt được mái hiên, một tay treo trên tường.

Cách một khoản rất xa cô vẫn nhận thấy ánh mắt của hắn, ngẩng đầu dùng cặp mắt phượng đen nhánh tức giận nhìn hắn.

"Cô điên rồi sao?" Hắn thở phào nhưng vẫn không nhịn được rít gào với cô: "Cô, cái người phụ nữ này rốt cuộc làm sao thế? Khi không cô leo lên nóc nhà làm gì?"

Cô nghe mà mắt trợn ngược: "Đúng vậy, tôi điên nên mới rảnh rỗi nhàm chán leo lên nóc nhà rồi chờ anh gào thét như con quỷ để tôi rơi xuống treo ở chỗ này trúng gió. Tôi thật là rất rảnh. Tôi điên rồi, lát nữa anh nhớ gọi cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện tâm thần."

Đây trăm phần trăm là châm chọc, khóe mắt hắn giật giật, cắn răng nói: "Nếu cô không trèo lên nóc nhà tôi sẽ không gào thét với cô."

"Nếu anh không gào như quỷ thì tôi sẽ không ngã xuống." Cô tựa tiếu phi tiếu cười đáp: "Có điều, anh là lão đại, anh nói gì cũng đúng, vì vậy cho nên anh chửi xong thì có thể tới đây giúp không? Nếu không chỉ sợ anh sẽ phải gọi xe cứu thương thật đấy."

Hắn rời khỏi, xuống lầu tìm cửa sổ cách cô gần nhất mở cửa thò người ra ngoài vươn tay về phía cô.

"Bắt lấy tay tôi."

Cô vươn tay phải tới, hắn thấy cô cầm cái tổ làm bằng rơm, đó là tổ chim, bên trong còn có một cái trứng vừa nhỏ vừa xấu và một con chim non mới nở.

Hắn chết lặng nhìn chằm chằm tổ chim rồi lườm cô, giờ mới biết cô treo ở chỗ này vì cái tổ chim trong tay.

Người phụ nữ này đúng là điên.

"Vậy." Cô nhíu mày nhìn hắn. "Anh rốt cuộc là có giúp hay không hả?"

Hắn nhận lấy tổ chim bỏ xuống cạnh chân rồi quay lại vươn tay. Người phụ nữ đó đã dùng tay còn lại bắt lấy viên gạch gần đấy đi đến cửa sổ. Từ bên cạnh hắn chui vào, sau đó xoay người cầm cái tổ chim lên.

"Cám ơn anh đã giúp, có điều không bao gồm cái âm thanh quỷ gào kia." Cô nói.

Hắn sững sờ vài giây, bởi vì đến lúc này hắn mới phát hiện cô mặc áo thun đen và quần đùi, để lộ đôi chân vừa trắng vừa thẳng, trên chân vẫn là đôi dép xỏ ngón lộng lẫy.

[Edit] | Khốn Thú - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ