🌾 • Chương 18

132 9 6
                                    

Edit: Lys_Lys
Beta: Lys_Lys

Cát bay đầy trời, đá rơi loạn xạ, thế giới bên cạnh cô không ngừng sụp đổ, hủy diệt, nổ tung.

Na Na chạy đến không thở nổi. Trong khi chạy cô xé tay áo che khuất mũi và miệng nhưng vẫn cảm thấy trong mũi, trong miệng, trong mắt tất cả đều là cát. Phổi, khí quản và mắt cô giống như bị thiêu đốt, tai liên tục bị tiếng nổ công kích, khiến trái tim đập loạn xạ, nhưng cô không dám dừng chân, cố căng não né tránh đá từ bốn phương tám hướng bay tới, ra sức chạy về phía trước.

Cô cảm thấy như mình đang chạy trong một cơn bão cát, tầm nhìn trước mắt không đến một mét, cảnh vật chung quanh đa số đều mơ hồ, nếu không phải kính áp tròng vẫn luôn hiển thị bản đồ và phương hướng cô căn bản không phân biệt được đông tây nam bắc, mà đèn tự động trong tòa thành từng cái bị đập nát, khiến tình huống càng trở nên tồi tệ hơn.

Lối ra ở ngay phía trước, cô biết, Na Na trấn định chạy tới, không để bản thân vì bóng tối đang dần bao phủ mà khủng hoảng. Vào lúc này A Lãng đột nhiên đẩy cô, cả người cô bay về phía trước sau lưng truyền đến tiếng nổ, cô nhận thấy được có thứ suýt đâm vào mình ──

Rất gần.

A Lãng ngay ở phía sau cô, Na Na kinh hãi chống người dậy, quay đầu nhìn thấy khối đá to cao hơn hai mét, nằm cách gót chân cô không đến một bước chân. Cả tảng đá nện vào nền gạch, lúng xuống một phần ba.

Một giây trôi qua cô không thể suy xét, trong tai chỉ còn tiếng ông ông.

Không!

Không đâu!

Cô trơ mắt nhìn tảng đá, bò dậy theo phản xạ định tiến tới xem xét, một người đàn ông từ trong cát vàng cuồn cuộn vọt ra.

Người đàn ông kia gào với cô, nắm lấy cánh tay cưỡng chế kéo cô tiếp tục chạy đi.

Mũi và miệng hắn bị quần áo bao lấy, âm thanh rít gào kia luân phiên vang lên trong tiếng nổ ầm ầm căn bản không nghe được nhưng cô nhận ra là Phượng Lực Cương, cô biết anh ấy bảo cô đừng dừng lại.

Kính râm của anh ấy rơi mất nhưng người đàn ông này có trực giác và phản xạ của dã thú, mặc dù mất đi chỉ dẫn của máy tính, ở trong màn cát tầm nhìn hạn chế anh ấy vẫn có thể chuẩn xác chạy tới lối ra.

Na Na phấn chấn lại, không để bản thân suy nghĩ nhiều, dưới loại tình huống trời sụp đất nứt này cô không thể trở thành gánh nặng của anh ấy, thế nên cô cắn răng vững vàng bước chân lao về phía trước.

Cô phải sống sót! Cô phải sống sót!

Cô lăn, nhảy, né tránh, tới thời điểm tất yếu đạp người đàn ông kia một cước để anh ấy miễn cưỡng tránh được đá rơi hoặc gạch bên cạnh nện trúng.

Loại thời điểm này mà dùng cách kêu cảnh báo là vô dụng, không ai nghe được đối phương nói gì.

Sau đó một bên kính áp tròng của cô rơi ra vì cô đá Phượng Lực Cương đồng thời né một tảng đá sắp rơi xuống.

[Edit] | Khốn Thú - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ