🌾 • Chương 4

161 11 5
                                    

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ

Sáng hôm sau, một chiếc xe tải chở kính cường lực đến.

Na Na bảo họ dừng xe ngoài cửa lớn, tự mình ra ký nhận, đang lúc cô muốn chuyển thủy tinh lên xe đẩy thì thấy người đàn ông kia xuất hiện dưới cổng vòm tử đằng.

"Vậy nên, đây là kính cường lực mà cô nói?"

Cô để ý thấy người này đã sớm ở trong sân, đợi đến lúc người đưa hàng rời khỏi mới đi ra.

"Đúng vậy, đây là kính cường lực mà tôi nói." Cô nhìn người đàn ông mặc quần thể thao và áo tay dài cổ chữ V màu đen đi đến trước mặt mình, quần áo trên người hắn ướt mồ hôi, ngay cả mái tóc không dài không ngắn cũng ẩm ướt.

Cô không thấy hắn ra ngoài vận động, cô biết ở tầng hầm của hắn có thiết bị tập thể hình.

Mấy ngày qua cô hầu như nắm chắc thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hắn.

Người đàn ông này buổi sáng 6 giờ thức dậy tắm rửa, 6 giờ rưỡi ăn sáng, sau đó thì trốn dưới tầng hầm, 8 giờ rưỡi về phòng tắm, kế đến thì ăn bữa sáng thứ hai, 9 giờ về tầng hầm làm việc, 12 giờ đi lên ăn cơm, 12 giờ rưỡi trở về làm việc, 5 giờ rưỡi ăn tối, 6 giờ về tầng hầm, khoảng 8 giờ thì bắt đầu tập thể thao vì khi hắn xuất hiện lúc 10 giờ trên người luôn ướt mồ hôi.

Cô đoán một ngày hắn sẽ tập thể thao hai lần sáng tối, mỗi lần 2 tiếng, một ngày 4 tiếng, có điều tất cả đều diễn ra dưới tầng hầm. Nếu không phải hắn không ngủ dưới tầng hầm, ngày hôm qua còn giúp cô cả một ngày dưới ánh nắng gay gắt thì cô có chút nghi ngờ không biết hắn có phải ma cà rồng hay không.

Nhưng mà sau khi trải qua lễ rửa tội dưới nắng cả một ngày hôm qua, mu bàn tay xanh xao và gương mặt lạnh lùng của hắn hằn vết vì cháy nắng.

"Anh bị cháy nắng rồi." Cô nhìn gương mặt và mu bàn tay bị thương của hắn không chút suy nghĩ thốt lên.

"Cám ơn thông báo của cô." Hắn tức giận trừng mắt, chủ động vươn tay giúp khiêng tấm kính nặng nề.

"Rất xin lỗi, tôi quên lấy kem chống nắng cho anh."

Cô theo phản xạ xin lỗi, cùng hắn chuyển kính lên xe đẩy.

"Đó là vấn đề của chính tôi." Hắn nói.

"Tôi không nghĩ anh sẽ bị cháy nắng." Cô không nhịn được bổ sung.

Thật ra thì, cô chẳng hề nghĩ đến hắn cần kem chống nắng, cô không quá chú ý vấn đề này, mấy người đàn ông cô gặp chỉ bị đen do phơi nắng, không có vấn đề bị cháy nắng, hay là họ cũng bị giống hắn?

"Tôi cũng không nghĩ tới." Hắn trừng cô: "Nhưng tôi nghĩ ai cũng sẽ bị cháy nắng, việc này không có gì đáng ngại, cô nhất định phải tiếp tục đề tài này à?"

"Không." Cô nhịn cười, cùng hắn đẩy xe băng qua sân: "Có điều nếu tôi là anh, tôi sẽ không mặc áo tay dài để vận động, sau khi quần áo ẩm ướt dính vào chỗ bị cháy nắng sẽ càng đau."

"Tôi đã nhận ra." Hắn không vui nói.

Cô bật cười, "Nếu tôi nói với anh đó là kinh nghiệm anh sẽ cảm thấy tốt hơn chút ít chứ?"

[Edit] | Khốn Thú - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ