🌾 • Chương 8

180 8 2
                                    

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ


Sáng sớm thức dậy, hắn đã trở về phòng mình.

Cô biết hắn trở về lúc nửa đêm.

Cô không giữ hắn, chỉ tiếp tục nằm trên giường giả vờ ngủ, sau đó thì ngủ thật.

Sau khi rời giường, cô tắm rửa đánh răng, xuống lầu thấy hắn đang quét dọn bếp, trên đất khắp nơi đều là bột mì, trong bồn rửa có một đống xoong nồi chén dính bột mì, trên người con chim nhỏ bị thương cũng dính bột mì, trông y hệt con gà, kiêu hãnh đi sau lưng hắn.

"Mày tiểu vương bát đản." Hắn ngoắc ngoắc lẩm bẩm chửi con chim to phía sau, "Tao nên nướng mày lên ăn luôn mới phải."

Con chim kia dựa vào hắn quá gần, hắn dùng chân đẩy nó ra. Nhưng sau khi bị đẩy ra thừa dịp hắn không chú ý lại sáp tới gần.

Hắn lấy chân đẩy nó ra, nó lại nhảy tới gần làm bột mì trên người rơi vãi khắp nơi khiến việc dọn dẹp vừa rồi của hắn trở nên vô ích.

Hắn trừng nó, giơ chổi làm bộ hù dọa, nó chỉ nghiêng đầu nhìn hắn há miệng kêu một tiếng, dùng đôi mắt nhỏ trừng ngược trở lại.

Nhìn một người một chim mắt to trừng mắt nhỏ khiến cô không nhịn được cười, suýt là bật cười, ho nhẹ hai tiếng, hỏi: "Làm sao vậy?"

Nghe thấy giọng cô hắn giương mắt nhìn. Nhìn thấy cô lập tức mở miệng giải thích: "Không phải anh làm, không biết sao nó chạy ra khỏi thùng được."

"Em nghĩ chắc là cái thùng đó đã quá nhỏ đối với nó." Theo thời gian, con chim này đã trở nên lớn hơn, có lẽ là vì ăn được ngủ được, huống hồ nó đang trong thời kì phát triển, nó lớn hơn rất nhiều so với lúc trước, ngay cả chỗ bị thương lông cũng đã dài hơn, vừa khỏe vừa đẹp.

Cô cười tiến lên lấy thịt gà từ trong tủ lạnh làm mồi nhử triệu hồi con chim kia. "Này, Hawke, nhìn xem đây là cái gì, lại đây, tới đây nào."

Thấy đồ ăn nó chần chừ một lát, cô bỏ thịt lên đĩa rồi đặt xuống đất, nó thấy thế lập tức xoay người đi về phía cô, ăn thịt gà.

Thấy nó chuyên tâm ăn, cô nhân cơ hội cầm hộp giấy giấu sau lưng chụp nó lại.

Trong hộp giấy một mảnh an tĩnh, cô nâng mắt nhìn hắn đang kinh ngạc.

"Em nghĩ nó đói bụng, muốn ăn cơm." Cô nói với hắn.

"Anh không nghĩ tới." Hắn ngại ngùng bỏ chổi xuống.

"Em biết." Na Na cười với hắn, "Vết thương của nó ổn chưa?"

"Chắc là rồi." Hai tuần trước hắn đã tháo giá đỡ của nó, miệng vết thương đã lành hẳn.

"Có lẽ chúng ta nên thả nó." Cô đề nghị.

Hắn nhìn hộp giấy trên đất, trong mắt hiện lên tia cảm xúc khó phát hiện, sau đó xoay người đáp: "Tuy nó có thể mở cánh nhưng hình như chỉ có thể nhảy, quan sát thêm vài ngày xem sao."

Cô không ép hắn, người đàn ông này mặc dù không thừa nhận nhưng hắn thích con chim này. Trong lúc hắn quét dọn, cô tiến lên rửa xoong nồi bị dơ trong bồn rồi thu những thứ ở ngoài vào tủ, tiếp đến cô hất hộp giấy ra.

[Edit] | Khốn Thú - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ