Edit: Lys_Lys
Beta: Lys_LysTrong rừng núi, gió thối lá cây sàn sạt rung động.
Xe chạy trên đường núi uốn lượn sau đó chạy tới một con đường nhỏ không trải nhựa đường, con đường kia gập ghềnh quanh co, kỳ thật nó không được xem là đường, sau khi xóc nảy hơn 30 phút một chiếc xe SUV màu đen xuất hiện ngay phía trước.
Tằng Kiếm Nam dừng xe, hắn nhìn Đồ Cần và Mạc Lỗi đứng trước chiếc xe SUV, họ mặc quần tây đen chân đi ủng, trên người hai người đều có chút bẩn, dính nước bùn và vụn cỏ.
Ít ra thì hai tên này không tốn công trở lại khách sạn giả vờ như tối qua họ ngủ ở đó.
Hắn mở cửa xuống xe không nhịn được nhìn xung quanh.
Ánh mặt trời theo tán lá phía trên chiếu vào mắt, hương vị nơi này khiến môi hắn khô khốc, mang đến một loại rợn tóc gáy quen thuộc.
Cô xuống xe, đi lên phía trước nói chuyện với Mạc Lỗi, hắn chớp chớp mắt nhìn về phía cô, dõi theo bóng lưng cô, Đồ Cần tiến lên.
"Nơi này gần hơn trong tưởng tượng của tôi." Hắn mở miệng, nghe thấy âm thanh khàn khàn của bản thân. "Tôi nhớ sau khi mình trốn ra, chạy rất xa."
Đồ Cần nói với hắn, "Đây là núi, cậu không biết đường, không cảm nhận được phương hướng, đi nhầm rất nhiều đường."
Hắn không nghĩ tới, hắn còn tưởng rằng rất xa nhưng lần này lộ trình không đến hai tiếng.
Không đến hai tiếng, lúc ấy hắn lại cảm giác như ở trong núi đi hết mấy ngày, hắn còn tưởng mình vĩnh viễn không ra được, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tìm được, bị bắt về.
Hắn thoát khỏi hoảng sợ của khi đó, hít sâu nhìn người đàn ông kia hỏi: "Các anh tìm được lối vào rồi?"
Đồ Cần gật đầu, dẫn hắn đi về phía trước. "Ở ngay phía trước."
Trước mắt hắn không hề có tòa nhà nào, sau đó hắn đột nhiên nhận ra mình đang giẫm lên sàn bê tông kiên cố, ở sau lùm cây trước mặt có một ngọn đồi nhỏ, vốn có một cánh cửa nhưng đã bị mở ra, lộ ra cửa động đen kịt tựa như một cái miệng to lớn tối tăm.
Hắn nghe thấy giọng Đồ Cần vang lên bên tai dường như rất gần lại dường như rất xa.
"Năm đó quân đội phong bế đường hầm, dùng nó vào mục đích khác. Bọn họ đã cho nổ cửa hầm, khiến người ta nghĩ rằng nơi này bị bỏ hoang nhưng thực tế vẫn được sử dụng. Ban đầu là để chứa vật tư y tế và hạt giống, sau trở thành nơi thí nghiệm...Sau thất bại của phát xít Đức nơi này bị bỏ phế vài thập niên, cho đến khi một nhóm người vào ở, sau đó lại bị bỏ phế..."
Một ít hình ảnh hiện lên, chữ số, gương mặt.
"Cậu không nhất định phải vào."
Hắn mạnh mẽ hoàn hồn mới phát hiện mình đứng lại, Đồ Cần đứng đằng trước nghiêng người về sau nhìn hắn.
Tiếp đó người đàn ông kia nói: "Mấy hôm trước chúng tôi phát hiện một người sống sót trong trò chơi, cô ấy cung cấp một ít manh mối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] | Khốn Thú - Hắc Khiết Minh
Romance🍀 Tác giả: Hắc Khiết Minh 🍀 Convert: meoconlunar 🍀 Edit: Lys_Lys 🍀 Beta: ZzPeanutzZ 🍀 Lịch đăng: Thứ 4 hàng tuần (or trễ hơn, m.n biết đó mình ba lơn lắm 😂) ❤CP: Ô Na x Cao Nghị 📜 Phần 5 hệ liệt Công ty điều tra Hồng Nhãn Ý Ngoại. ❌ Chú ý: Kh...