🌾 • Phiên ngoại 2

127 5 1
                                    

Edit: Lys_Lys

🌤 Một ngày của Cao Nghị

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào tầm mắt.

Hắn mở mắt, gần như thanh tỉnh ngay tức khắc, người phụ nữ bên cạnh đã không còn ở đây, hồi sau, hắn mới nhớ ra cô ấy đồng ý với Hàn, phải ra ngoài ba ngày.

Hắn vươn tay sờ lên chiếc gối cô nằm nên bị lõm vào, hơi ấm chỗ đó đã lạnh đi, chứng tỏ cô đã rời khỏi được một lúc.

Hắn hít sâu một hơi, ngồi dậy vén chăn xuống giường với đôi mắt ngái ngủ đến phòng tắm rửa mặt đánh răng tùy tiện lấy một chiếc quần thể thao và áo thun mặc vào rồi mang kính lên, cào cào mái tóc lộn xộn hai cái, đi xuống lầu.

Ngồi nhà cổ rất yên tĩnh, nắng sớm tiến vào từ cửa sổ vô thanh vô thức men theo sàn nhà.

Trong nhà im ắng như vậy hắn có chút không quen.

Từ khi có cô ở đây trong không gian luôn sẽ có âm thanh, có mùi thơm của thức ăn, nhưng hôm nay trong không khí không có mùi hương nào.

Hắn xuống lầu vào bếp, tùy tiện lấy ngũ cốc và sữa đổ vào bát, yên lặng ăn, tự hỏi sao mười mấy năm trước hắn lại có thể sống nhàm chán như thế?

Hắn nhìn thức ăn của mình cảm thấy bát ngũ cốc trông như một đống bùn nhão.

Hắn cam chịu cầm muỗng nhét hết vào miệng sau đó hái một quả chuối trên bàn lột vỏ rồi ăn, chắc do cô sợ hắn lười ăn nên chất đầy một rổ trái cây trên bàn, hắn có thể sống được hai ngày với đống trái cây này.

Hắn chán chường ăn hết miếng chuối cuối cùng ném vỏ vào thùng rác rồi xuống tầng hầm tập thể dục và làm việc.

Lúc bắt đầu công việc thì thời gian luôn trôi, hắn bỏ mặc cả thế giới phía sau chỉ tập trung vào những vấn đề trước mắt, quên mất cơn đói.

Giữa trưa, đồng hồ báo giờ trong máy tính vang lên, hắn tắt đi mơ hồ nhớ đó là nhắc nhở hắn đi ăn cơm.

Nhưng hôm nay cô không ở đây mấy thứ trái cây đó cũng không có gì đáng để mong chờ, nó có thể đợi, hắn vẫn còn việc phải làm, tiếp tục cắm mặt vào máy tính, thử nghiệm tính toán, mặc kệ thời gian trôi qua.

Một tiếng rồi lại một tiếng, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ.

Hắn vươn tay lấy quyển sổ tay trên bàn phụ, lục lọi tìm kiếm nhưng trên một trang hắn thấy ba bức ảnh được chụp sẵn và chữ viết tay của cô.

[ Dear Dr

Em phải ra ngoài

Trong tủ lạnh có sườn nướng hương thảo

Nhớ ăn cơm

Love you

                                       Na Na]

Hắn kinh ngạc, trong lòng ấm áp, cô còn ấn dấu hôn ở chỗ ký tên.

Hắn vô thức nhếch miệng.

Ba tấm ảnh, một tấm là ảnh của cô, một tấm là sườn nướng hương thảo, tấm thứ ba bị che mất hắn rút ra xem rồi ngây người một lúc.

Đó là ngực của một người đàn ông, thật ra thì, đó là ngực của hắn, trên đó có một ──

Hắn cúi đầu, vén áo thun lên thấy trên ngực mình cũng được in một vết son đỏ, trên đó còn viết vài chữ bằng son môi.

[Go to eat!]

Hắn ngây người nhìn kiệt tác của cô, bật cười.

Nhìn đồng hồ thêm lần nữa nhận ra đã ba giờ chiều, hắn kéo áo lại, đóng sổ tay, ngoan ngoãn đứng dậy lên lầu ăn cơm.

Trong tủ lạnh quả thật có sườn nướng hương thảo, còn có một cái nồi to nhưng lúc hắn lấy sữa không để ý, tủ lạnh bây giờ thuộc thẩm quyền của cô, không nằm trong danh sách những thứ hắn cần chú ý đến.

Chỉ là, hắn vẫn không tin nổi, hắn tỉnh dậy lúc sáng nhưng không thấy cô viết nguệch ngoạc trên người mình, tám phần là cô đoán được hắn sẽ không nhìn thấy.

Khoảnh khắc đó hắn rất muốn gọi cho cô.

Nhưng cô đang làm việc và hắn thì không muốn làm phiền cô, hắn biết nếu có thể cô sẽ gọi về.

Hắn nhẫn nhịn để không kiểm tra xem cô đang ở đâu, cô chưa bao giờ cấm hắn theo dõi hành tung của mình nhưng hắn biết chỉ cần hắn bắt đầu hắn sẽ không thể dừng lại và không ngừng lo lắng.

Nếu hỏi những ngày qua hắn đã học được gì thì đó chính là hắn biết mình phải tin cô. Tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của cô, tin tưởng cô có thể tự bảo vệ bản thân quay về với hắn.

Việc đó thật sự khó, nhưng rất nhiều điều trong cuộc sống đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Vì thế hắn  lấy một phần sườn ra hâm lại để ăn trước khi quay về làm việc.

Đến bữa tối hắn cũng làm vậy.

Sau đó hắn đi tập thể dục như bình thường, lên lầu tắm rửa, vết son và những chữ cô để lại trên người hắn đã bị mờ từ rất lâu, hắn lau người sạch sẽ.

Lúc nằm lên giường hắn vẫn quen nằm nghiêng.

Trời đã khuya, những vì sao và vầng trăng lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Hắn vô thức đặt tay lên ngực cảm nhận dấu môi của cô vẫn còn đó, hôn lên trái tim hắn.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu an tâm thiếp đi.

___________________
Cám ơn hai gái đẹp nhà Huyền Thư Các đã cung cấp ngoại truyện cho Lys 🙇🏻‍♀️ Thèn kiu thèn kiu na kha❤️

Bà con nhớ qua Huyền Thư Các để đọc các phần tiếp theo của hệ liệt Công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn nhaaaaaa

[Edit] | Khốn Thú - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ