Olivia - một cô bé với trí thông minh tuyệt đối, cô là một trong những đứa trẻ xuất sắc nhất của "cô nhi viện" này.
Đối với mama, cô vẫn luôn giữ vững một gương mặt bình tĩnh, một nụ cười giả dối.
Bạn hỏi vì sao ư?... điều ấy thật đơn giản! Vì cô ấy biết! Olivia thừa biết, đây không chỉ đơn giản là một "cô nhi viện". Với cái trí thông minh ấy, từ khi còn nhỏ. Cô đã phát hiện được cái hiện thực tàn khốc của cái "cô nhi viện" này.
Cô phát hiện được rằng, cái "cô nhi viện" đã nuôi nấng và cất giữ biết bao nhiêu kí ức trẻ thơ của chúng tôi... thế nhưng lại dối trá đến như thế.
Mặc dù đã biết được sự thật, Olivia vẫn không thể nói cho những người bạn thân của mình. Cô sợ... sợ đánh mất họ. Vì thế... cô chọn yên lặng.
Thế nhưng... lần lượt nhìn những người anh chị em của mình ra đi. Olivia càng không thể chịu được. Cô âm thầm dựng nên một kế hoạch - một kế hoạch hoàn hảo. Một kế hoạch không hề sai sót... trong thầm lặng.
————————————
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác ở cô nhi viện rạng rỡ này.
Vẫn đúng 6 giờ, tiếng đồng hồ lại vang lên. Một cô bé với mái tóc màu cam cùng với chỏm tóc dựng đứng của mình bật dậy. Đôi đồng tử màu xanh lục của cô ấy sáng rỡ, cô bé ấy la lên
"Chào buổi sáng, mọi người! Đến giờ thức dậy rồi đấy!! Buổi sáng còn đang chờ chúng ta nữa!!". Cô bé ấy tên Emma, một cô bé rất năng động.
Đáp lại lời đánh thức của Emma, mọi người cũng dần tỉnh giấc. Ai nấy đều ngáp dài ngáp ngắn chào lại Emma
"Chào buổi sáng, Emma/ chị Emma!!"
"Nào, dậy nhanh nào mọi người ơi! Chắc nhà bếp đã nấu xong buổi sáng rồi đấy!". Cô bé Emma lại năng nổ hô to thúc giục mọi người.
Lúc đó, hai cô cậu bé nhỏ tuổi không thể tự mang giày được. Bọn nó khóc khóc cầm đôi giày lại chỗ Emma
"Chị Emma... em không tự mang giày được ạ !!". Cả hai cùng nói với đôi đồng tử run run đẫm nước mắt nhìn Emma
Emma cũng vội dỗ cả hai
"Thôi, chuyện nhỏ mà cả hai! Nào, đưa đây cho chị! Chị sẽ mang nó vào giùm các em!"
Nói rồi cô bé quỳ xuống mang giày lại cho hai đứa bé. Thắt xong, cô bé lại tinh nghịch ôm lên cậu bé đã được mình cột dây giày xong chạy ra ngoài hưởng phòng bếp đi.
Cậu bé được ôm cũng rất hào hứng vung vung tay. Emma vừa chạy, gặp được hai bóng người. Cô bé vội chạy lên cất tiếng
"Chào buổi sáng! Don! Cả em nữa! Conny!". Emma vừa mỉm cười vừa chào hỏi cả hai
"Vâng, chào buổi sáng! Chị Emma!". Cô bé được gọi là Conny mỉm cười chào hỏi người chị thân yêu của mình
"Chào buổi sáng, Emma! Buổi sáng nay cậu vẫn sung sức như mọi ngày nhỉ?". Cậu bé được gọi là Don cũng cất tiếng chào hỏi
"Đó là tất nhiên!". Emma lại mỉm cười tiếp tục chạy đến phòng bếp
Vừa thấy được cánh cửa phòng bếp, cô bé tăng nhanh tốc độ chạy nhanh hơn. Vừa qua được cửa phòng bếp, cô bé nhẹ nhàng đặt cậu em trai của mình xuống và la lên
"Tuyệt!!! Đến vừa đúng giờ luôn!!". Emma giờ hai tay lên ăn mừng chiến thắng
Bỗng, cô bé bị tập kích cho ngã lên phía trước. Nhanh chóng ổn định lại trọng tâm, cô bé quay ngoắt về phía sau nhìn xem là ai
"Haha!! Chị Emma bị rồi nhé!!". Một trong hai cậu bé vừa xô cô bé xém nữa là ngã vừa nhảy vừa nói
"Bắt bọn em đi nếu chị Emma có thể!!". Cậu bé còn lại cũng vừa nhảy vừa nói khiêu khích Emma
Emma bỗng tràn đi một chút, cô bé đặt tay lên mặt ra vẻ âm trầm
"Là các em nói đấy nhé!"
"Ta nhất định sẽ... ăn thịt các ngươi!!!". Cô bé mở tay ra rồi làm mặt quỷ địa hai đứa nhỏ
Cuộc đuổi bắt buổi sáng cứ thế bắt đầu. Emma sau mấy chục phút cũng bắt lại được hai đứa trẻ tinh nghịch kia. Cô bé vừa ôm hai đứa trẻ vừa mỉm cười cùng mọi người quay trở lại phòng bếp. Vừa đến cửa phòng bếp với 3 đứa trẻ bám quanh mình. Emma lên tiếng chào
"Ào Uổi Áng". Có vẻ một cậu bé trên lưng đang kéo cái miệng mình ra, cô bé phát âm có phần không rõ
Lúc này, trong bếp cũng có hai đứa trẻ khác tầm tuổi Emma đang cầm đồ ăn bưng lên theo lời mama. Emma lại cất tiếng chào hai người
"Ray! Norman!"
Thấy Emma đến, cậu bé với mái tóc trắng và một chụm tóc quăn ép sát đầu bên trái mỉm cười chào lại
"Chào buổi sáng! Emma!".
" 'Ào uổi áng', Emma!". Câu bé tóc đen láy với một chòm tóc che đi con mắt bên trái chế giễu đáp lại lời Emma
"Ai đây thật là tràn đầy sức sống nhỉ.. Và còn chưa ăn sáng nữa kìa?". Cậu bé tóc trắng tên Norman mỉm cười trêu trọc Emma
"Bộ cậu là đứa bé 5 tuổi ác?". Cậu bé với mái tóc đen tên Ray cũng tiếp lời trêu chọc
Emma ngay lập tức phản ứng
"Tớ cũng 11 tuổi như các cậu nha!!". Cô bé gần như gầm lên một cách bất mãn
Lúc này, Olivia từ trong bếp cũng cười trừ cầm chén đĩa bưng ra mỉm cười chào Emma
"Đừng trêu chọc cậu ấy vậy chứ! Norman, Ray! Và, chào buổi sáng, Emma!".
"Ah! Chào buổi sáng! Olivia! Chỉ có cậu thương mình!!". Emma mỉm cười chào lại và ngay lập tức ngài vào lòng cô bạn làm nũng
"Thôi nào, mình còn phải dọn chén đĩa ra nữa chứ! Cậu ôm mình thế này thì tớ dọn niềm tin à?". Olivia mỉm cười bất đắc dĩ nói với Emma
"Hmm!! Nhưng mà tớ thích!!". Emma phồng má không phục đáp
Đứng kế bên đó, mama đã không nhịn cười nổi. Bà dịu dàng nói với Emma
"Emma, ta thấy con cũng nên giúp Olivia một tay đi!"
"Ahh! Mama! Ray, Norman hai cậu ấy nói con trẻ con kìa!!". Emma như bị tủi nhục chạy đến cáo trạng mama
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN The Promised Neverland] Thế Giới Này... Tôi sẽ thay đổi nó!
FanfictionOlivia - một cô bé với trí thông minh tuyệt đối, cô là một trong những đứa trẻ xuất sắc nhất của "cô nhi viện" này. Cô đã phát hiện ra được bị mật tàn khốc sau lớp vỏ bọc đầy trời mến mang tên "cô nhi viện" này. Sau mấy năm trời, cô lập ra được một...