Chương 9: Thăm dò

168 20 2
                                    


Emma cùng Norman đứng bên ngôi nhà mà cả 2 đứa trẻ đã lớn lên, bọn trẻ biết rằng chúng chỉ còn 2 tháng ngắn ngủi để tìm cách đưa mọi người trốn thoát mà thôi.

Cô bé Emma cầm một cây gậy trông có vẻ là để móc những bộ đồ trắng tinh khôi của những đứa trẻ trong nhà lên, nét mặt cô bé rất lo lắng

"Bộ truyền tín hiệu... Tớ không nghĩ mama lại tính xa đến thế..."

Trong đầu cô bé lúc nãy bỗng xẹt ngang qua hình ảnh của bọn qủy cùng câu nói của chúng..."thịt người cùng cái nông trại này..."

Cậu bạn Norman cũng lo âu như cô bé

"Hàng thượng phẩm ư..."

Cậu bé vừa nói vừa nhìn xuống đôi bàn tay mình 

'Tụi mình là hàng thượng phẩm...

Đủ để bọn chúng quan tâm đến thế sao...?'

Nghĩ thế, cậu bé lại liếc sang nhìn cô bạn mình

"Chìa khóa cho giá trị của chúng ta là..."

"Tuổi tác và điểm số!" Cô bé Emma cũng có suy nghĩ giống cậu bạn của mình 

"[Lại một đứa 6 tuổi, chỉ là hàng bình thường]

Theo lời chúng nói, ta có thể cho rằng tuổi tác gần như quyết định thứ hạng của thức ăn"

"Nếu tớ nhớ không lầm, tất cả những người được chuyển đi bọn họ đều từ 6 đến 12 tuổi

Và nếu 6 tuổi là hàng thường thì hàng thượng phẩm phải là..."

Cô bé Emma như ngộ ra 

"12 tuổi!"

"Nhưng còn điểm số thì sao...?"

Cô bé để tay lên cằm suy nghĩ rồi bỗng nhớ tới câu nói của cô em bé nhỏ mới được "nhận nuôi"

[Em không giỏi giang như anh chị]

"Là đơn đặt hàng!" Cô bé quay sang Norman nói lên suy đoán của mình

____________

Hai cô cậu bé cùng bàn với nhau rồi quyết định vào nhà tìm kiếm dây thừng

"Ai lại nghĩ được rằng chúng ta mới là người bị gắn 'bọ' chứ không phải căn nhà... tớ thật bất cẩn". Cậu bé Norman vừa mở cửa vừa buồn rầu nói

"Mama, có lẽ đã phát hiện... chúng ta đã tới chỗ bức tường..."

Cô bé Emma nhìn xung quanh rồi nói với cậu bạn đang đi phía trước mình

"Chưa chắc đâu". Norman bước lên lầu rồi điềm tĩnh nói cho cô bạn của cậu biết

"Ví dụ như đêm qua, mẹ không hề nhận ra chúng ta đã ở đó, có nghĩa là không phải lúc nào mẹ cũng biết mình ở đâu.

Bà ta chỉ biết sau khi kiểm tra cái đồng hồ đó thôi"

"Và nếu bộ truyền tín hiệu có thể định dạng bọn mình... thì mama sẽ biết nếu bà ấy kiểm tra trên đường về tối qua hoặc vào giờ nghỉ trưa"

Emma cùng Norman bước lên lầu rồi lại tiếp tục nói cho nhau những suy nghĩ của mình

"Nhưng tớ không tin mama sẽ biết cụ thể hai đứa trẻ đó là ai. Không thì bà ta cũng không cần phải trình diễn một màn cảnh cáo như thế". Norman tiếp tục giải thích cho cô bạn của mình

[ĐN The Promised Neverland] Thế Giới Này... Tôi sẽ thay đổi nó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ