Chương 4: Connie (2)

266 37 0
                                    

Từ phía cánh rừng, Don chạy ra. Cậu bé la lên một tiêng "Ặc"

"Cái gì!! Các cậu cũng bị bắt rồi sao?"

"Hahaha... Chuyện này luôn xảy ra khi Norman bị mà".

"Và cậu ấy đã tóm được Don rồi". Cô bé với mái tóc bím đừng kế bên Gilda đáp tiếp lời bạn mình

"Là Emma!".

"Hmm~ Chị nghĩ chắc Emma cậu ấy cũng sắp bị bắt rồi đấy~". Olivia ngồi kế bên bọn trẻ nghe thế liền cười cười nói

"Hả?? Thế chị Olivia, chị nghĩ chị Emma sẽ còn trụ được bao nhiêu lâu thế??". Gilda thất vọng hỏi Olivia, cô bé còn nghĩ lần này nhóm mình có thể sẽ thắng được Norman cơ!!

"Theo chị nghĩ thì có lẽ tầm..."

"...10 phút nữa". Một giọng nói đột nhiên chen vào cuộc hội thoại của cả 2

Olivia cùng Gilda nhìn sang cái con người vừa nói đó

Ray vẫn rất bình tĩnh lật trang sách cậu đang cầm trong tay

"Haha, cậu nói ra câu trả lời của tớ mất rồi~". Olivia cười cười nói

"Theo như chị nghĩ thì tầm 10 phút nữa Emma sẽ bị bắt lại".

"Sao chị lại nghĩ thế? Có khi chị Emma trốn được lâu hơn thì sao?". Gilda thắc mắc hỏi

"Suy luận của chị nói cho chị biết như thế đấy. Lần này, Norman sẽ mất khoảng 1 phút để xác định vị trí của Emma, 3 phút để di chuyển đến chỗ cậu ấy và có lẽ là tầm 6 phút để bắt được Emma"

"Nhưng anh Norman đâu khỏe bằng chị Emma? Có khi lần này anh ấy phải mất 15 phút để bắt dược chị Emma thì sao??". Gilda lại đặt ra câu hỏi khác

"Quả đúng thật Norman không khỏe bằng Emma nhưng cậu ấy có cái này...". Olivia cười cười một cách bí hiểm

"Anh ấy có cái gì?? Chị mau nói nhanh đi!! Em không biêt đâuu". Gilda cùng cô bạn tóc bím bên cạnh hồi hộp hỏi cô

"Cậu ấy có ch...". Olivia định nói tiếp nhưng Norman đã thành công bắt Emma trở về rồi

"Đúng quá mà, chuẩn 10 phút luôn". Ray nhìn cái đồng hồ trên tay nói

Bọn trẻ mở to hai mắt bất ngờ rồi chạy lại hỏi Norman sao cậu ta lại có thể bắt bọn nhóc nhanh như thế

Emma rã rời nằm sấp xuống bãi cỏ than

"Cậu ấy lại tóm được tớ rồiii"

"Cậu đã tránh việc bị tóm trong khoảng 10 phút, kỉ lục mới đấy". Ray đáp lại lời than phiền của Emma

"Kỉ lục mới hả?? Lần trước tớ bị tóm trong mấy phút ấy nhỉ??"

"Tớ nhớ không lầm thì là 9 phút thì phải, lần này cậu trốn lâu hơn hẳn 1 phút cơ~". Olivia vười cười trả lời câu hỏi của cô bé

"Ahh Olivia, cậu trêu tớ!!! Nhưng tại sao Norman lại giỏi trò này vậy!!?". Emma hét lên hỏi một câu hỏi từ tận đáy lòng

"Cậu ấy chưa bao giờ chạy đua thắng tớ còn tớ thì chưa bao giờ thắng nổi 1 trận đuổi bắt nữa!!!"

"Tớ có câu hỏi cho cậu đây, Norman có điều gì mà bây giờ cậu không có?". Ray trầm mặt hỏi cô bé một tiếng

"Không thể đếm xuể". Emma sợ hãi trả lời

"Đó là chiến lược". Ray trả lời

Emma bất ngờ, cô bé đã không nghĩ tới điều này

"Cậu hoàn toàn đúng về việc cậu ta không thể chọi lại cậu về khoản sức lực...". Ray dùng tay chĩa lên đầu rồi nói

"Nhưng cậu ấy luôn sử dụng cái đầu, thế nên việc đánh bại cậu ấy không phải điều đơn giản"

"Thêm nữa, đuổi bắt là một trò chơi cho phép phương pháp sử dụng mưu kế hoạt động hiệu quả nhất." Giọng cậu ta bình thản vang lên

"Và mục tiêu sẽ di chuyển thế nào? Nó sẽ tấn công mình ra sao? 

Việc cậu cần làm là phải quan sát và phân tích tình hình, nhìn thấu và đoán trước mọi bước đi của đối phương rồi dùng tất cả những thứ ấy để lập 1 kế hoạch tốt hơn"

"Emma, tớ nghĩ Ray muốn nói với cậu là cậu cần nghĩ nó như một ván cờ vua đấy? Ở trên đó, cậu cần phải vận dụng bộ não của mình để tối ưu hóa mọi nước đi trên bàn cờ". Olivia cười cười giải thích tiếp cho cô bé

"Uhhh, hai cậu vẫn đang nói về trò đuổi bắt đấy chứ?". Emma sợ hãi reo lên 1 tiếng

"Tóm lại cái trò mà cậu ấy chơi là cờ vua... và cậu có thể giải thích được vụ đó nhờ ghi nhớ điều này đấy". Norman từ xa mỉm cười đi đến tiếp lời 

"Không phải đó là thứ khiến trò đuổi bắt trở nên thú vị sao?"

"Thấy chưa, đó là lí do vì sao cậu ta lại giỏi trò đuổi bắt đến vậy". Ray nhàm chán nói

"Và trên hết là bộ óc chiến lược của Ray nữa... Tớ có thể khẳng định Ray là 1 sách lược gia giỏi hơn cả tớ đấy". Norman chỉa tay vào Ray

"Này, cậu đừng quên vẫn có người giỏi điều này hơn tớ đấy". Ray bổ sung thêm vào câu nói của Norman

"Ah, tớ quả thật là đã bỏ qua một điều quan trọng nhỉ? Olivia cậu ấy giỏi hơn bọn tớ nhiều lắm đấy!". Norman cũng giật mình nói thêm

"!! Nhìn thấu và phản công lại đối phương à...". Cô bé Emma khi nghe 2 cậu bạn nói như thế cũng hiểu ra được điều gì đó, cô bé lẩm nhẩm

Ray và Norman mỉm cười trước sự nhạy bén của Emma, Olivia cũng không ngoại lệ. Cô mỉm cười tự nhủ với bản thân rằng

"Emma... cậu ấy có lẽ sẽ là nhân tố quan trọng để giúp kế hoạch này thành công...

Tớ tin ở cậu đấy, Emma. Đừng để lãng phí những gì tớ đã mưu tính bao lâu nay..."

#Đã update 20/4/2021

Sorry vì đã để mn đợi lâuu :))

Để bù đắp hôm nay mik lm 2 chương luôn cho xịn xò. Ai thức đêm nhớ đọc an ủi mik nhaaa :>33

Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện mik nhìuuu :>3333



[ĐN The Promised Neverland] Thế Giới Này... Tôi sẽ thay đổi nó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ