Sau cuộc trò chuyện, Emma và Norman cũng đã trở về. Từ trên lầu Olivia có thể thấy rõ hai cô cậu bé với khuôn mặt tối sầm đi vào trong nhà. Ray lấy đèn ra chào đón họ, cậu hỏi:
"Mừng trở lại, thế nào rồi?"
Đáp lại đáng lẽ phải là cô bé Emma ngày thường luôn lanh lợi nhưng sau khi trở về cô bé lại im lặng không trả lời câu hỏi của cậu bạn Ray, Norman lên tiếng trả lời dùm:
"Bọn tớ đã không đến kịp"
Nói rồi Norman cùng Emma bước lên lầu trở về phòng ngủ, để lại Ray cầm bóng đèn nhìn theo phía hai người mà suy ngẫm.
--------Trong phòng ngủ--------
Olivia đã trở lại phòng ngủ, cô cầm một quyển sách trong tay đọc từng dòng chữ trong ánh đèn mờ nhạt phát ra từ đèn ngủ. Đang đọc đến giữa trang, cô bé Emma cuối cùng cũng trờ về. Olivia gắp lại quyển sách hòi thăm cô bạn
"Emma, sao rồi? Nhìn mặt cậu trông có vẻ rất tệ đấy?"
Cô bé Emma nghe thế thì ngước mặt lên nhìn Olivia một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu
"Không... không có gì đâu Olivia, chỉ là bọn tớ lỡ không gặp được Conny thôi..."
Olivia nhìn khuôn mặt cố giải thích của Emma thì cũng không làm khó dễ cô bé nữa
"Thôi, được rồi. Không gặp được em ấy chắc tại vì gia đình mới của em ấy đã dắt em ấy đi thôi, cậu mau đi ngủ sớm đi không mai không dậy nổi đâu đấy"
"Ukm... tớ hiểu rồi"
Emma gật đầu nhẹ rồi bước lên trên giường đắp chăn lại
Olivia thấy thế thì cũng để cuốn sách sang một bên, tắt chiếc đèn ngủ với ánh sáng mập mờ và nằm xuống
"Chúc cậu ngủ ngon, Emma"
----------Sáng hôm sau--------
Như thường lệ, cô nhi viện chúng tôi lại bắt đầu một buổi sáng mới. Olivia đang sắp những chiếc dĩa ra chiếc bàn ăn cùng vài đứa trẻ, cô nhìn qua bóng dáng Emma, trông cô bé không tràn đầy sức sống nữa mà lại buồn buồn suốt từ lúc thức dậy
Nhưng kì lạ là Olivia lại không hề đến hỏi cô bạn mình vì sao thế mà chỉ yên lặng, tại vì cô biết, Emma là một cô bé thông minh, chắc chắn cô bé sẽ biết phải thế nào thôi nên cô lựa chọn yên lặng
Và quả thật cô không đặt niềm tin sai chỗ, Emma sau khi nghe cậu bạn Norman chào buổi sáng thì cũng tươi tắn trở lại. Cô bé cười tươi đi qua giúp bọn trẻ khác lên bàn ăn để chuẩn bị cho buổi ăn sáng
Một buổi sáng như bao ngày khác, bọn trẻ bắt đầu thưởng thức buổi sáng bằng lời cảm ơn và bắt đầu làm bài kiểm tra hằng ngày. Nhưng có điều hơi lạ so với những ngày khác, Emma - người đáng lẽ sẽ đi chơi cùng bọn trẻ ngay sau khi làm bài thị lại đi nói chuyện cùng cậu bạn Norman. Trông hai người như đang bàn bạc tác chiến quân sự gì mà thần bí lắm. Olivia ngồi bên gốc cây dõi theo bóng lưng hai người họ mà cười...
[Tớ đặt niềm tin vào hai cậu đấy Emma, Norman... và cả cậu nữa...Ray...]
-------------------------------------- Hết -------------------------------------------
#4/10/2021
Lâu rồi mình mới làm tiếp bộ này, xin lỗi mn vì đã rất lâu mới chịu đăng nha. Trong lúc giải lao chuẩn bị học thì lại nhớ phải làm cho mn đọc vì rất lâu rồi ko lm, mong mn tiếp tục ủng hộ mik nha
Love,
Tác giả: NhiTran.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN The Promised Neverland] Thế Giới Này... Tôi sẽ thay đổi nó!
FanficOlivia - một cô bé với trí thông minh tuyệt đối, cô là một trong những đứa trẻ xuất sắc nhất của "cô nhi viện" này. Cô đã phát hiện ra được bị mật tàn khốc sau lớp vỏ bọc đầy trời mến mang tên "cô nhi viện" này. Sau mấy năm trời, cô lập ra được một...