Olivia ngước nhìn theo bóng dáng hai cô cậu bạn đi vào sâu trong rừng hướng tới nơi bức tường một chút đến khi bóng dáng họ biến mất thì đứng dậy. Cô từ tốn phủi chiếc váy trắng tinh của mình rồi đi về trong nhà, Ray đang ngồi đọc sách kế bên, cậu ngước nhìn Olivia một chút rồi lại đặt sự chú ý của mình vào cuốn sách trong tay.
Một lúc sau, tiếng chuông báo hiệu giờ vui chơi đã hết vang lên. Emma và Norman chạy thục mạng về nơi tập trung trước nhà
"Mấy đứa đủ hết rồi chứ?". Mama vừa ôm đứa bé vừa hỏi bọn nhóc
"Hử? Hình như thiếu mất hai người!" Gilda nhận ra sự thiếu mặt của hai đứa trẻ, cô bé tiến lại chỗ mama
"Chúng ta thiếu Layla và ..."
Cô bé chưa kịp nói ra cái tên còn lại thì một tiếng la vang lên
"Mamaaaaaaaa!"
Cậu bé tên Mark - chính là tên đứa trẻ còn lại mà Gilda định nói, cậu bé vội chạy về chỗ mama rồi thở hồng hộc
"Chuyện gì vậy con?" Mama đặt tay lên vai Mark hỏi
"Lam sao bây giờ?! Con bị lạc mất Layla trong rừng rồi!! Con đã đi khắp nơi kiếm bạn ấy nhưng lại không thấy đâu!!!"
Cậu bé vừa khóc vừa kể lại sự việc
"Mặt trời sắp lặn rồi... chút nữa là tối mịt!"
Mama yên lặng, bà lấy ra chiếc đồng hồ quả lắc coi rồi cất lại
"Đừng lo!"
Bà mỉm cười an ủi cậu bé
"Mấy đứa ở đây ngoan nhé! Mẹ sẽ đi kiếm Layla rồi trở về, bọn con nhớ đấy"
Rồi mama bước vào trong khu rừng, chẳng mấy chốc bà đã ôm Layla đang trong giấc ngủ ngon quay trở lại
"Có lẽ con bé mệt rồi ngủ quên mất. Không hế xây xát gì cả, mấy con đừng lo!"
"Tạ ơn trời đất!!" Cậu bé Mark mừng rỡ khóc lên
"Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi! Layla!!"
Đây quả là điều đáng mừng nhưng với hai cô cậu bé Emma và Norman thì lại khác...
"Nhanh quá..."
Norman mở to đôi mắt nói
"Như thể mama biết chính xác Layla ở đâu vậy..."
Emma bên cạnh cũng không khác mấy, cô bé ngừng một chút rồi lẩm bẩm
"Là bộ truyền tín hiệu... có một máy phát nằm ẩn sâu đâu đấy trong mỗi người chúng ta..."
Lúc đấy, hai cô cậu bé mới phát hiện ra một sự thật tàn khốc lại phải đón nhận thêm một tin tức khác...
Người mẹ luôn cho bọn trẻ tình thương, lúc nào cũng tốt bụng và quan tâm bọn trẻ thật chất chỉ là một màn kịch mà bà ta dựng nên
"Bà ta không phải mẹ, càng không phải con người"
Norman nhìn đăm đăm theo người mà bọn họ gọi là mama suốt bao lâu nay mà nói
"Mà là ác quỷ, là kẻ địch!!"
------------------Hết--------------------
#5/10/2021
Gửi mn chương tiếp theo nha, coi như quà xin lỗi mấy nay không đăng lên. Mik vẫn sẽ cố gắng đăng chương khi có thể, vẫn mong mn ủng hộ mik
Thân,
Tác giả: NhiTran
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN The Promised Neverland] Thế Giới Này... Tôi sẽ thay đổi nó!
Fiksi PenggemarOlivia - một cô bé với trí thông minh tuyệt đối, cô là một trong những đứa trẻ xuất sắc nhất của "cô nhi viện" này. Cô đã phát hiện ra được bị mật tàn khốc sau lớp vỏ bọc đầy trời mến mang tên "cô nhi viện" này. Sau mấy năm trời, cô lập ra được một...