Những âm thanh 'bíp bíp' cứ vang lên liên tục trong khắp căn phòng trắng xóa của cô nhi viện. Bọn trẻ ai cũng đều rất tập trung làm bài, Olivia cũng không ngoại lệ tuy nhiên khác với bọn trẻ ngây thơ kia, cô biết rất rõ lí do của cái việc phải làm bài kiểm tra này.
Hoàn thành 60 câu đầu, tiếng máy móc lại tiếp tục vang lên
"Câu hỏi loại 2 sẽ bắt đầu sau ít phút"
Olivia thở dài rồi hít thở sâu vào 1 hơi, cô tranh thủ ngước nhìn xung quanh. Norman, Ray và Emma có vẻ cũng đã hoàn thành xong 60 câu đầu rồi.
Emma cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cô bé xoay người lại tặng cho cô một nụ cười rạng rỡ. Olivia thừa hiểu cái tính cách của bạn mình, có lẽ cô bé cũng đã hoàn thành rất tốt 60 câu đầu rồi.
Cô mỉm cười với cô bé một cái rồi nói bằng khẩu hình miệng với Emma.
"Cố lên nhá!"
Cô bé cũng rạng rỡ nói lại với Olivia
"Cậu cũng thế!"
Rồi cô bé cũng xoay người lại tiếp tục chờ đợi làm bài.
Không lâu sau, tiếng máy móc lại tiếp tục vang lên
"Câu hỏi loại 2 bắt đầu!"
Olivia cuối đầu tập trung vào làm, một lần nữa tiếng 'bíp bip' lại tràn ngập khắp căn phòng cô nhi viện.
_____________
Cuối cùng cũng đã làm bài xong, bọn trẻ thở phào rồi nhỏ tiếng nói chuyện với nhau
"Tớ làm đúng được một nửa đấy!!". Cậu nhóc với mái tóc đen cưởi nói với cậu bân kế bên mình
"Một nửa cơ á? Ghê vậy!!". Cậu bé kia kinh ngạc quay sang nói
"Cậu giỏi quá... Tớ còn chả nghĩ được gì. Tớ đã bị thế một thời gian rồi...". Cô bé kế bên uể oải nằm sấp xuống bàn nhưng vẫn không quên ôm bé thỏ của mình than
"Mẹ sẽ phát điểm bài kiểm tra~". Mama lúc này lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy đứa bé
"Norman, Ray, Emma và cả Olivia!!". Bà đọc tên của 4 người bọn cô rồi mừng rỡ nói
"Các con làm tốt lắm!! Cả 4 lại tiếp tục đạt điểm tuyệt đối 300 điểm nữa rồi!!
"Yayyyy!!!!!!!" Emma mừng rỡ chạy lại mama rồi reo lên trong vui sướng
Mama cũng mỉm cười ôm má cô bé khen ngợi.
Sau đó bọn trẻ được cho ra ngoài giải lao và vui chơi thả ga.
"Á Norman, cậu bị rồi nhé!". Câu bé tóc đen tên Gon gượng cười la lên
Người bị nói - Norman vẫn rất bình tĩnh cười cười với cậu trong khi tay vẫn giơ hình cây kéo.
"Cậu thì sao? Ray?". Emma khởi động rồi quay sang hỏi cậu bạn đang ngồi đọc sách
"Tớ xin kiếu". Ray lạnh lùng không thèm ngước mặt lên nhìn cô bé nói
"Chậc, câu sẽ chết nếu ra chơi cùng bọn tớ 1 lần à?". Emma bĩu môi nói thầm
"Olivia!! Cậu chắc sẽ tham gia cùng bọn tớ mà đúng không??". Cô bé khuất phục trước Ray nhưng lại rất nhiệt tình quay qua Olivia mời gọi
"Hmm, giờ tớ hơi mệt. Đợi ván sau rồi tớ chơi cùng các cậu nha?". Cô khoanh tay làm bộ suy nghĩ rồi nói với cô bạn mình
"Được thôi!! Cậu mau nghỉ đi, xong ván này tớ sẽ quay lại kêu cậu sau!!"
"Ukm, tớ biết rồi". Olivia mỉm cười ngồi dưới gốc cây kế bên Ray
"Được rồi, tớ bắt đầu đếm đây!!". Norman giơ tay nói lớn với bọn trẻ rồi cậu bắt đầu đếm
"Một~"
"Hai~"
Emma cùng bọn trẻ nhanh chóng chạy vô khu rừng trốn Norman
"Chín~ Mười~"
"Hầu hết mọi người đều chọn khu rừng là nơi ẩm nắp nhỉ?". Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi bước đi về phía khu rừng
Emma chạy về phía hàng rào, cô bé nhìn về phía hàng cây phía bên kia nhớ lại lời dặn của mama
"Hàng rào và cánh cổng làm biên giới ngăn cách trong khu rừng. Là nơi cực kì nguy hiểm, vì thế các con phải tránh xa chúng"
Tuy nhiên hồi nhỏ cả 4 người Emma, Norman, Ray và Olivia đều đã lén lút đi qua khỏi hàng rào và thấy được một cánh cổng bị khóa chặt cùng một căn phòng đã cũ.
Cả đám nhìn bên ngoài cánh cổng nhưng cũng chả thấy được gì tồi cũng quay trở lại nhà
Emma ngơ ngẩn đứng tại chỗ hồi tưởng lại kí ức, cô bé đột nhiên giật mình khi nghe được tiếng động quanh đây.
Cô bé ngừng suy nghĩ rồi nhanh chóng chạy đi trước khi bị bắt
___________________
"Thật sao?"
"Tớ chưa từng nhận được bức thư nào từ những người anh chị em đã chuyển đi của chúng ta cả. Tớ dám chắc là họ đã quên chúng ta rồi đấy!!". Cô bé đeo mắt kính tên Gilda sau khi bị bắt lại hậm hực trò chuyện cùng tất cả mọi người đã bị bắt
"Ahhh tớ muốn được ra thế giới bên ngoài quá đi!!! Tớ muốn thử hết mọi loại quần áo!!". Gilda la hét nói lên ước muốn của mình
"Ở bên ngoài có nhiều thứ mà chúng ta không có đấy!". Một cậu bé khác cũng nói với mấy đứa em của mình
"Em muốn thấy tàu hỏa"
Olivia ngồi bên cạnh nghe vậy thì cười khổ
'Thế giới bên ngoài... cũng chả tốt đẹp gì đâu...'
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN The Promised Neverland] Thế Giới Này... Tôi sẽ thay đổi nó!
Fiksi PenggemarOlivia - một cô bé với trí thông minh tuyệt đối, cô là một trong những đứa trẻ xuất sắc nhất của "cô nhi viện" này. Cô đã phát hiện ra được bị mật tàn khốc sau lớp vỏ bọc đầy trời mến mang tên "cô nhi viện" này. Sau mấy năm trời, cô lập ra được một...