Bắc Cương...
"Đại thần Đâm Máy Bay ngươi chắc là không về chứ?"
"Bớt lời đi!"
Thượng Thanh Hoa vươn tay nhấn [Nhắc lại sau]. Rốt cuộc vẫn không nỡ rời đi. Hắn chính là...luyến tiếc a...
Nơi này đã sớm không còn là cuốn sách hắn vì hận đời mà viết nữa. Ở thế giới này sống mấy chục năm, có môn đệ, đồng đạo, có bằng hữu, có kẻ thù, còn có một Mạc Bắc Quân... Trở về rồi, hắn chẳng còn gì cả, tất cả biến thành một giấc mơ. Cho dù có mở laptop, tiếp tục sự nghiệp tiểu thuyết, hắn cũng chẳng thể nào viết được...chẳng thể nào viết được một Mạc Bắc Quân như ở thế giới này.
Thượng Thanh Hoa ngồi xuống đất, tựa vào chân giường suy nghĩ vẩn vơ rồi lại ngủ thiếp đi mất.
Trong cơn mơ màng, hắn hình như thấy Mạc Bắc Quân trở về. Y ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay lạnh lẽo vén một lọn tóc qua tai hắn. Thượng Thanh Hoa mơ hồ gọi:
"Đại vương?"
"Ta đây."
Thượng Thanh Hoa hình như nhìn thấy một nét ôn nhu nhẹ nhàng trong mắt y, tự nhủ quả thật đang mơ rồi. Mơ cũng tốt, trong mơ mới dịu dàng như vậy.
"Đại vương, ngài về rồi!" Thượng Thanh Hoa mỉm cười, choàng tay kéo Mạc Bắc Quân lại gần. Mạc Bắc Quân không phản kháng, nhẹ nhàng kề sát y.
"Đại vương, sao mặt ngài lại đỏ như vậy?"
Thượng Thanh Hoa vươn tay muốn chạm vào gương mặt trong mộng. Chết tiệt, trong mơ cũng vẫn đẹp như vậy, không hổ là nhân vật hắn dùng mấy vạn chữ để miêu tả. Mạc Bắc Quân trong mơ ngoan ngoãn để y chạm vào mắt, hết nhéo lại xoa, cuối cùng bắt lấy tay Thượng Thanh Hoa, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay ấy, quyến luyến mãi không thôi. Thượng Thanh Hoa thầm nhủ, đúng là mơ rồi, đáy mắt Mạc Bắc Quân có khi nào say mê được như vậy.
Nhưng cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn tay lại làm Thượng Thanh Hoa như bị điện giật, tỉnh lại mấy phần. Giấc mơ này cũng quá chân thực rồi, nhiệt độ của Mạc Bắc Quân cũng có thể thực đến thế.
Hệ thống có lòng tốt nhắc nhở: "Đại thần à, đây không phải mơ. Trước mặt ngài là Mạc Bắc Quân bằng xương bằng thịt đấy ạ!"
Thượng Thanh Hoa nhất thời hoảng hốt lại không dám nhúc nhích, nghi ngại nhìn Mạc Bắc Quân vẫn đang nắm tay mình kề bên má, bộ dạng ngoan ngoãn đến lạ, nghĩ bụng hắn ta không phải bị đoạt xá đấy chứ.
Mạc Bắc Quân ngẩng lên nhìn Thượng Thanh Hoa. Ánh trăng đêm rằm lành lạnh, tô điểm từng đường nét băng lãnh trên gương mặt Mạc Bắc Quân, lại không thể che được ánh mắt ấm nóng của y. Thượng Thanh Hoa hai mắt sáng lên, nội tâm gào thét: "Đây là con trai ta đấy! Có soái hay không? Có tuấn mĩ kinh người hay không?"
Nhưng hắn không biết, thứ "kinh người" thật sự bây giờ mới đến.
Mạc Bắc Quân vẫn nắm tay Thượng Thanh Hoa, gương mặt không biểu cảm nói: "Thanh Hoa, ta thích ngươi."
Ể? Thượng Thanh Hoa hắn không nghe lầm chứ, hay là nghe sót chữ "đánh" rồi? Ai đó mau nói hắn biết, con trai hắn có phải vừa tỏ tình với hắn hay không?
![](https://img.wattpad.com/cover/237306795-288-k732905.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN ] MẠC THƯỢNG (HTTCCNVPD) Con trai ta thật có hiếu !
RandomNguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện. Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu. Hệ thống nhân vật: giống nguyên tác, couple Mạc x Thượng. Giới thiệu: Viết tiếp câu chuyện của Mạc Bắc Quân và đại thần Đâm Máy Bay