Chương 14: (Hoàn)

2K 234 50
                                    

Mạc Bắc Quân mở mắt, phát hiện mình đang ở một nơi kì quái, quanh người bị trói bởi một đống dây dợ.

Hắn vận chân khí, lại nhận ra một tia sức mạnh cũng không có. Không lẽ thứ đang trói lấy hắn là Khốn Tiên Tác. Vậy thì phức tạp rồi.

Mạc Bắc Quân còn chưa suy tính được bị kẻ nào hãm hại, bên cạnh đã vang lên tiếng reo mừng của một đám người:

"Tỉnh rồi! Thực sự tỉnh rồi kìa!"

"Thật không thể tin được! Đúng là kì tích y học!"

"Nhịp tim anh ta rõ ràng đã dừng rồi! Thế nào lại đập ổn định lại."

"Mau mau! Mau báo cho người nhà bệnh nhân! Chết thật! Tôi còn vừa bảo họ đi mua quan tài!"

....

                                          .
                                          .
                                          .

Một thời gian sau, Mạc Bắc Quân dựa vào chút trí nhớ ít ỏi còn sót lại của cơ thể mới, cố gắng thích ứng với thế giới lạ lẫm này. Nào là điện thoại, máy tính, internet, ô tô, máy bay,... đều vượt ngoài hiểu biết vốn có của hắn.

Còn về cơ thể của y hiện tại nguyên lai thuộc về một chiến sĩ phục vụ trong quân đội, cũng trùng hợp tên Mạc Bắc Quân, vẻ ngoài đối với hắn chỉ có hai phần khác biệt, không may bị tai nạn , đã không qua khỏi nên hồn phách của hắn mới có thể nhập vào. "Hắn" ở đây cũng có người nhà, nhưng chỉ là mấy họ hàng xa lắc xa lơ, đến thăm hỏi một chút cho hết nhiệm vụ rồi ra về, người thân thì đều đã qua đời từ lâu.

Lại trải qua vài tháng ngây ngây ngốc ngốc, Mạc Bắc Quân mới miễn cưỡng hoà nhập với thế giới mới. Nơi này không có Bắc Cương, hắn hiện tại không có chân khí, không có thuộc hạ, lại càng không có Thượng Thanh Hoa, tất nhiên cũng chẳng biết mình bị dời hồn đến đây làm gì.

Mạc Bắc Quân vẫn đang trong thời gian "dưỡng thương" vì mấy người đó nói bệnh tình của "hắn" có tiến triển bất thường, cần cẩn thận quan sát một thời gian. Vậy nên hắn bây giờ, chỉ có thể hết ăn lại nằm, lướt mạng đọc tin tức, cày tiểu thuyết, sống một cuộc sống vô vị đến khó tin.

Phải. Cày tiểu thuyết. Là thứ giống như thoại bản đấy nhưng thoại bản ở đây mới lạ hơn nhiều, lại làm hắn cảm giác có gì đó gần gũi với thoại bản Thượng Thanh Hoa từng viết. Lí do thì là hắn gần đây mới phát hiện, cái hộp nhỏ gọi là điện thoại này lại có thể chứa cả vạn cuốn sách.

Thượng Thanh Hoa trước kia luôn thích đọc thoại bản, sách mua về và sách y viết đều chất đống trong phòng, mỗi lần dọn dẹp đều mệt bở hơi tai. Nếu nhìn thấy thứ này, Thượng Thanh Hoa, có hay không sẽ thích thú vô cùng? Chắc là có rồi, y thường ngày đều thích những thứ mới mẻ.

Mạc Bắc Quân lại nghĩ, nếu như Thượng Thanh Hoa có ở đây thì tốt rồi. Hắn sẽ dẫn y đến những nơi đẹp đẽ như trong ảnh này, sẽ chỉ cho y nào là ô tô, máy bay, sẽ dạy y dùng điện thoại. Y chắc chắn sẽ ngạc nhiên xem từng thứ, lại nhìn hắn thán phục không thôi, rồi ôm cổ hắn nịnh nọt...

[ ĐỒNG NHÂN ] MẠC THƯỢNG (HTTCCNVPD) Con trai ta thật có hiếu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ