Ngoại truyện 3: Sói xám và cáo nhỏ.

2.1K 211 53
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một khu rừng luôn bị bao phủ bởi băng tuyết. Băng đọng trên lá cây, tuyết phủ đầy dưới đất, bốn mùa đều lạnh lẽo vô cùng.

Cai trị khu rừng này là một con sói xám to lớn. Sói xám cõ bộ răng nanh nhọn hoắt, móng vuốt sắc bén, đôi mắt là một màu lam đậm. Mọi thú vật trong khu rừng đều sợ nó. Mà cũng vì mọi con vật đều sợ nó, cho nên sói xám không có bạn. Sói xám cảm thấy rất cô đơn.

Một hôm, sói xám đang đi tuần trong lãnh địa của mình thì phát hiện một con cáo đi lạc. Con cáo nhỏ có màu lông vàng cam rực rỡ, như đốm lửa giữa một vùng tuyết trắng rộng lớn.

Cáo nhỏ nhìn thấy sói xám liền sợ hãi đến run lẩy bẩy. Ngay khi sói xám nghĩ con cáo kia sẽ chạy trốn thì không ngờ nó lại phủ phục xuống tung hô:

"Đại vương uy vũ. Tiểu nhân nguyện đi theo Đại vương một đời một kiếp."

Sói xám không thiếu thuộc hạ, nhưng con cáo này khiến nó cảm thấy rất mới lạ, liền cho cáo nhỏ đi theo.

Cáo nhỏ rất ồn ào, cũng rất biết nịnh bợ.

Khi sói xám đứng trên mỏm núi, cất tiếng hú vang trời, cáo nhỏ sẽ dùng ánh mắt thán phục nhìn nó mà khen lấy khen để: "Đại vương thật uy vũ! Tiếng hú của ngài thật oai phong!"

Khi sói xám săn được một con mồi ngon, cáo nhỏ sẽ sán đến tung hô: "Đại vương thật uy vũ! Lúc Đại vương săn mồi thật oai phong!". Lúc này, sói xám sẽ chia mồi cho cáo nhỏ ăn chung.

Thậm chí khi sói xám đi trên tuyết, không cẩn thận bị thụt chân, chưa kịp rút chân lên, cáo nhỏ đã lăn đến: "Đại vương thật uy vũ! Ngài đang xem độ dày của tuyết phải không? Thật oai phong!" Sói xám sẽ khẽ ho một cái rồi gật đầu quay đi.

Dần dà, sói xám cảm thấy có một thuộc hạ như cáo nhỏ cũng không tệ. Cáo nhỏ rất biết cách làm nó vui vẻ. Thỉnh thoảng sói xám giận dữ chuyện gì, hoặc muốn thử bộ quyền cước mới cũng có thể lôi cáo nhỏ ra "thử". Cáo nhỏ năm lần bảy lượt đều không hề than vãn, vẫn xun xoe bên cạnh sói xám khiến nó rất hài lòng.

Kể từ đó, khắp rừng băng đều biết, Đại vương sói xám có một thuộc hạ thân cận là cáo nhỏ. Vì thế tuy không ưa cáo nhỏ nịnh bợ cũng phải nể nó mấy phần. Cáo nhỏ thấy vậy càng huyênh hoang ra mặt. Sói xám thấy bộ dạng tự đắc của cáo nhỏ cũng không khó chịu, thậm chí càng dung túng nó hơn, cho nó hẳn một ổ rơm nhỏ để đỡ phải ngủ trên tuyết lạnh.

Nhưng một ngày nọ, cáo nhỏ đến nói với sói xám:

"Đại vương, ta phải đi rồi."

Sói xám đang không được khoẻ, nghe vậy càng bực, hỏi lại cáo nhỏ:

"Ngươi muốn đi đâu?"

Cáo nhỏ đáp:

"Ta về nhà của ta. Nhà của ta ở xa lắm, Đại vương sẽ không tìm được đâu."

Sói cảm thấy rất uất ức. Rõ ràng chính cáo nhỏ nói với nó, sẽ đi theo nó một đời một kiếp, bây giờ lại nuốt lời. Không thể chấp nhận được. Sói xám càng nghĩ càng giận, lớn tiếng quát:

"Cút!"

Cáo nhỏ thấy vậy liền cụp đuôi chạy biến.
Tin sói xám bị bệnh truyền ra ngoài. Một con gấu đen đã chướng mắt sói xám từ lâu liền nhân cơ hội muốn thủ tiêu sói xám.

Sói xám bệnh rất nặng, không đủ sức đánh lại gấu đen, cảm thấy lần này mình xong thật rồi. Không ngờ ngay lúc đó, cáo nhỏ từ đâu lao đến, bám chặt vào chân gấu đen, không cho gấu đen tiến đến chỗ sói xám. Gấu đen lửa giận đùng đùng, ra sức đấm đá cáo nhỏ, muốn nó buông ra. Cáo nhỏ lại vẫn bấu chặt vào chân gấu đen, không kêu rên một tiếng.

Sói xám thấy cáo nhỏ bị đánh, trong lòng vừa giận vừa đau. Không biết lấy sức mạnh ở đâu, nhào đến giơ móng vuốt táp gấu đen một cái. Gấu đen bị một cú đau, tưởng rằng sói xám đã khỏi bệnh, vội vã chạy trốn. Sói xám đánh xong cũng không còn sức lực, nằm vật xuống đất.

Cáo nhỏ bị thương vẫn cố lê lại gần, hỏi sói xám có sao không. Sói xám nhìn cáo nhỏ đầy thương tích trong lòng chợt nhói nhưng vẫn giận cáo nhỏ lúc trước đòi rời đi, liền mắng cáo nhỏ mấy câu. Nó nghĩ cáo nhỏ trước đây bị đánh nhiều như vậy đều không phản kháng, hiện tại mắng vài câu hẳn cũng không vấn đề gì.

Không ngờ cáo nhỏ bỗng nhiên gan to hơn trời, quay sang chửi lại sói xám. Cáo nhỏ nói sói xám suốt ngày đánh nó, nó cảm thấy rất uất ức, nói sói xám ức hiếp kẻ yếu, nói sói xám bất hiếu gì đó. Nói loạn một hồi còn đòi đánh sói xám, mà... cũng đã đánh thật. Nhưng chung quy chỉ là dùng đệm thịt ở chân, đập đập lên mặt sói xám vài cái, hoàn toàn không đủ sức làm tốn thương thứ gì. Đánh mắng cho đã, cáo nhỏ liền đứng dậy đòi đi.

Sói xám cả giận, mắng cáo nhỏ:

"Có gan đi thì đừng để ta nhìn thấy ngươi!"

Cáo nhỏ...quả nhiên đi thật.

Sói xám lúc đó bực tức là thế, nhưng khi phát hiện cáo nhỏ đã đi mấy ngày trời chưa về liền bắt đầu lo lắng. Sói xám lúc này mới lo cáo nhỏ thực sự không trở về. Nó chạy đi tìm cáo nhỏ, chạy khắp rừng băng tìm, chạy sang cả mấy khu rừng bên cạnh tìm, hỏi từng con vật một:

"Có thấy cáo nhỏ của ta đâu không?"

Các con vật đều lắc đầu.

Sói xám vừa lo vừa hối hận, đâm ra ủ rũ suốt ngày. Mấy con vật trong rừng muốn lấy lòng sói xám, bỏ công sang khu rừng bên cạnh, bắt về một con cáo, dâng lên cho nó. Sói xám vừa liếc con cáo kia một cái liền đá đít nó ra ngoài, giận dỗi quát:

"Không phải cáo nhỏ của ta."

Sói xám cứ vậy mấy ngày trời ở trong động lăn qua lăn lại trong ổ rơm của cáo nhỏ. Nó cảm thấy bản thân nhớ cáo nhỏ đến sắp điên rồi, lại bò ra ngoài đi tìm cáo nhỏ.

Sói xám chạy khắp nơi, vỗn vẫn nghĩ là sẽ không tìm được, chỉ như bao lần trước, chạy mệt liền về, về nghỉ rồi lại tìm tiếp.

Không ngờ lần này lại tìm thấy cáo nhỏ. Cáo nhỏ đang bị gấu đen đánh, khóc lóc gào: "Đại vương a...."

Sói xám thấy cáo nhỏ, vừa lo vừa mừng, lao đến cứu. Bây giờ sói xám khoẻ lại rồi, rất dễ dàng đánh cho gấu đen một trận nhừ tử, cứu được cáo nhỏ của nó.

Sói xám muốn cáo nhỏ trở về cùng mình, cáo nhỏ nói chân nó đang bị thương, không đi được.

Vậy là hôm đó, trước ánh mắt của muôn thú trong rừng, cáo nhỏ nghênh ngang ngồi trên lưng Đại vương sói xám, trở về hang động.

Mấy con vật đều rỉ tai nhau: "Xem ra cáo nhỏ không đơn giản là một thuộc hạ được lòng chủ rồi."

Sói xám không để tâm, chỉ cần cáo nhỏ của nó không đi là được. Hiện tại quan trọng nhất là vỗ béo cáo nhỏ. Cáo nhỏ mới đi vài ngày đã nhẹ xọp đi, nó cõng trên lưng mà tưởng như cõng chiếc lá. Thế này không tốt chút nào, phải cẩn thận tẩm bổ cho cáo nhỏ một phen. Như vậy...lúc thịt sẽ ngon miệng hơn.

Cáo nhỏ ngồi trên lưng sói xám vẫn một dạng vui mừng, không hề hay biết về tương lại thảm thương, kêu trời không thấu của mình...
.
.
.
Câu chuyện đến đây là hết rồi! Chúc các bé ngủ ngon!

🎉 Bạn đã đọc xong [ ĐỒNG NHÂN ] MẠC THƯỢNG (HTTCCNVPD) Con trai ta thật có hiếu ! 🎉
[ ĐỒNG NHÂN ] MẠC THƯỢNG (HTTCCNVPD) Con trai ta thật có hiếu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ