Ngoại truyện 1: Cơm áo gạo tiền

1.9K 191 15
                                    

Lăng Hoa ngồi trước bàn phím, day day trán, hướng Mạc Bắc Quân nhẹ nhàng trách móc.

"Quân Quân à, anh cũng nên chuẩn bị quay trở lại quân ngũ đi chứ. Thời gian nghỉ phép của anh ngày mai là hết rồi."

Mạc Bắc Quân đã quen với xưng hô ở thời đại này. Thỉnh thoảng, Thượng Thanh Hoa, à không, Lăng Hoa sẽ gọi hắn bằng tên. Việc này với hắn đương nhiên là chuyện tốt.

Trước đây "Mạc Bắc Quân" không cha không mẹ, phục vụ trong quân đội, đến kì nghỉ phép cũng cắm chốt trong quân doanh luôn, hiển nhiên không có nhà ở bên ngoài. Hiện tại đang ở nhà thuê theo tháng của Lăng Hoa.

"Em đuổi tôi?"

"Không có, không có! Nhưng kỷ luật của quân đội là kỷ luật thép. Không tuân thủ sẽ bị khai trừ..."

"Thì khai trừ. Tôi không đi làm nữa."

Lăng Hoa tức muốn hộc máu.

"Không đi làm rồi tiền đâu trả tiền thuê nhà, rồi tiền điện tiền nước, tiền đồ ăn thức uống, cả cái áo anh đang mặc cũng cần tiền đấy."

"Tiền quan trọng vậy sao?"

Lăng Hoa câm nín. Hắn đã quên vị đại uý ngồi ăn mì tôm trước mặt hắn đây từng là dại vương bá chủ một vùng, sính lễ "cưới" hắn cũng là tám trăm rương lễ vật. Người này...có thể hiểu tầm quan trọng của đồng tiền sao?

"Sao ngươi không nói gì nữa?"

Lăng Hoa thở dài, bước đến ngồi đối diện đại vương của mình.

"Quân Quân à, anh nghe em nói."

"Được."

"Anh phải hiểu, anh bây giờ không còn là đại vương cao cao tại thượng nữa. Xã hội anh đang sống lúc này là xã hội bình quyền, ai cũng phải lao động để lo cho cuộc sống của mình. Ai cũng phải kiếm tiền, anh hiểu không?"

(T/giả: Ở xã hội này, chỉ có làm, cần cù thì bù siêng năng....)

"Vậy còn em?"

"Em hàng ngày vẫn viết tiểu thuyết đó thôi. Nhưng thu nhập của em không cao, hồi trước có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng giờ có thêm anh, em thực sự không tự tin có đủ tài chính để hai chúng ta có cuộc sống tốt."

"Như bây giờ chẳng phải rất tốt sao?"

"Hiện tại thì tiền tiết kiệm của em vẫn trụ được. Nhưng vừa rồi chi trả viện phí của anh, cũng chẳng còn bao nhiêu."

"Vậy phải làm sao?"

"Anh cũng có công việc mà. Công việc của anh có lương cao hơn em nhiều, có tiền rồi chúng ta có thể sống thoải mái hơn một chút."

"Em cần tiền đến vậy sao?" Mạc Bắc Quân nãy giờ vẫn nhìn xuống bát mì, bất ngờ ngẩng đầu lên.

Lăng Hoa bị ánh nhìn kia nhìn đến khó chịu. Nhưng rốt cuộc cẫn gật đầu.

Mạc Bắc Quân không trả lời, lững thững đi ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đừng đi theo."

[ ĐỒNG NHÂN ] MẠC THƯỢNG (HTTCCNVPD) Con trai ta thật có hiếu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ