Chương 3: Xem Đại vương làm mì nhớ chuyện cũ (Hạ)

3.6K 365 122
                                    

Tối đó Mạc Bắc Quân không ăn gì. Nói chính xác thì quỷ vốn dĩ không cần ăn nhưng ngày ba bữa được Thượng Thanh Hoa phục vụ cũng rất thoải mái, nhìn biểu tình chờ mong của hắn, thôi thì miễn cưỡng ăn cho đỡ lãng phí. Một lần miễn cưỡng này, là miễn cưỡng cả mười năm. Bây giờ dạ dày đã quen cơm ba bữa, quả thật có chút trống vắng mà con người vẫn hay gọi là đói.

Thượng Thanh Hoa đi thật rồi! Hắn cuối cùng cũng không chịu quay lại! Hay lắm! Đi rồi cũng tốt! Một tên nhát gan lại yếu đuối như hắn ra ngoài chỉ tổ cho người ta bắt nạt. Không đúng, có khi giờ lại ôm được chân vị quyền quý nào rồi.

Mạc Bắc Quân càng nghĩ càng bực mình. Thượng Thanh Hoa hắn ta dựa vào đâu mà nuốt lời. Rõ ràng là hắn ngày ngày lải nhải "Đại vương uy vũ! Đại vương tuyệt đỉnh!" Còn cái gì mà "đi theo đại vương một đời một kiếp". Hiện tại nói giở mặt liền giở mặt. Chẳng phải trước đây ngày đánh ba bữa, cơm nước, giặt giũ mệt nhọc vẫn rất vui vẻ xun xoe bên y sao. Hiện tại nói đi liền đi. Còn cái vị Thẩm phong chủ kia nữa, cái gì mà "cõi hư vô, mờ ảo hơn cả thiên đình lẫn âm phủ" chứ. Rõ là nói xằng bậy!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đáy lòng Mạc Bắc Quân vẫn run rẩy, gần như hoàn toàn tin tưởng lời Thẩm Thanh Thu, cũng bị chính niềm tin này doạ sợ.

Thượng Thanh Hoa trước nay đối với y chỉ như bao cát xả giận kiêm người cơm nước giặt giũ. Bị đánh bị mắng thế nào cũng vẫn lăn lại cười lấy lòng y, hô một tiếng: "Đại vương uy vũ!"

Mạc Bắc Quân vốn dĩ thích yên tĩnh, từ khi nào lại tiếp nhận con người ồn ào náo loạn này, đến mức thân thuộc như vậy, gần gũi như vậy. Một ngày không nghe được tiếng ồn ào đó liền thấy trống vắng đến phát điên lên.

Không phải bây giờ y mới nhận ra Thượng Thanh Hoa quan trọng. Y đã sớm ý thức được bản thân luôn muốn ngày ngày kề cận người kia, nghe người kia khi thì xun xoe nịnh bợ, khi thì tám chuyện bát quái, thậm chí là yên tĩnh tính toán chi tiêu của Khung Sơn. Y đã sớm thấy giọng nói kia thật trong trẻo, ánh mắt kia thật lấp lánh, nụ cười kia thật rạng rỡ. Y đã sớm đem người kia âm thầm bảo hộ, bí mật truyền lệnh cho thuộc hạ không được phép phi lễ với người kia. Tại trận Mai Cốt Lĩnh, y đã thực sự hoảng hốt khi hai con rắn của Chúc Chi Lang phi về phía hắn. Người kia quả thật đã trở thành rất rất quan trọng với y. Rõ ràng là như vậy.

Trong đầu y lại thoáng hiện lên câu nói của Thẩm Thanh Thu "Y trời sinh hay nịnh bợ, lại tuyệt đối nhát gan, tham sống sợ chết, trước giờ chưa từng dám ra mặt bảo vệ ai..."

Người kia nhát gan, tham sống sợ chết, y biết. Gặp một tiểu quỷ cũng sợ đến vỡ mật trốn sau lưng hắn. Nhưng tên nhát gan đó cư nhiên lại bảo vệ một ma quân là y, lại còn đến hai lần. Khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ngự kiếm phi xuống từ Mai Cốt Lĩnh, bàn tay run run nhưng kiên quyết nắm tay y rất chặt, kéo y lên kiếm  không hiểu sao lại làm trái tim vốn lạnh băng lại như có nhịp đập. Người kia miệng nói không quan tâm lại liều mạng giữ chân Lẫm Quang Quân, chịu đánh chịu mắng đến suýt mất mạng để câu giờ cho y. Rõ ràng là quan tâm y như vậy mà. Rõ ràng là y đối với người đó cũng quan trọng vậy mà. Vậy mà...vậy mà người đó rốt cuộc vẫn đi rồi.

Mạc Bắc Quân tựa đầu nơi thành giường, lòng lại bắt đầu lo lắng. Thượng Thanh Hoa nhát gan như vậy, không có y ở đó, có khi nào đang bị người ta khi dễ không? Thượng Thanh Hoa hiện tại đang ở đâu, ăn có no không, mặc có ấm không, có bị hắt hủi đánh mắng không? Nghĩ đến đây lại cảm thấy chột dạ, Thượng Thanh Hoa ở bên hắn nhiều năm, có ngày nào không bị đánh mắng, có ngày nào yên ổn vui vẻ. Hắn thường ngày tươi cười bộ dạng như không để tâm nhưng rõ ràng rất uất ức. Uất ức đó trong hầm băng hắn cũng đã chỉ thẳng mặt nói cho y rồi. Phải chăng nếu như lúc đó y không cay nghiệt mắng lại mà ôm hắn vào lòng, nói xin lỗi hắn, hắn sẽ ôm lại y, sẽ nói không đi nữa?

Không có! Không có nếu như nữa rồi! Thượng Thanh Hoa đã đi rồi.

Mạc Bắc Quân bất ngờ lớn tiếng:

"Đi rồi? Đi rồi thì thôi! Bản quân mới không cần một tên nhát gan như hắn làm phiền! Bản quân hiện tại rất tốt. Không cần...không cần hắn... Tốt nhất đừng về đây, bằng không bản quân cho hắn biết thế nào là lễ độ..."

Một lát sau lại nhỏ giọng như dỗ dành ai đó:

"Ta nói đùa đó. Thượng Thanh Hoa, ngươi về đi, bản quân không đánh ngươi, bản quân không phạt ngươi nữa. Về đi, bản quân mua kẹo hồ lô cho ngươi ăn, bản quân dẫn ngươi đi xem kịch ngươi thích..."

Nói nhảm một hồi đã biến thành nghẹn ngào bi thống:

"Thanh Hoa, Hoa Hoa, ta xin lỗi mà... Ngươi về đây, về đây với ta..."

Đều không có lấy một người trả lời hắn...

Mạc Bắc Quân ôm bịch hạt dưa thiên long cốt Thượng Thanh Hoa mang từ An Định phong, lẩm bẩm một mình trong tẩm điện tối tăm. Y có nhầm không? Căn phòng này sao lại lãnh lẽo đến vậy? Mạc Bắc Quân một thân lãnh nhục băng cốt hiện tại lại đang run lên vì cơn lạnh thấu trong tim...

*Tách*

Mạc Bắc Quân giật mình, một giọt lệ cư nhiên rơi xuống mảng bột mì hắn đang nhào. Hơn một tháng lên rừng xuống biển, lật tung trời đất tìm tung tích người kia y đều không khóc, hiện tại cuối cùng lại rơi lệ khi làm mì.

Mạc Bắc Quân quệt đi giọt nước mắt, mỉm cười tiếp tục nhào bột. Y từ bao giờ lại lây bệnh mít ướt của ma tôn rồi.

Đúng là càng sống càng thụt lùi.

Thế nhưng, Mạc Bắc Quân cảm thấy như này, cười vì người kia, khóc vì người kia, làm mì cho người kia, quả thật...rất đáng.

[ ĐỒNG NHÂN ] MẠC THƯỢNG (HTTCCNVPD) Con trai ta thật có hiếu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ