Chương 8: Sinh thần (thượng)

2.8K 281 33
                                    

Thượng Thanh Hoa rất vui. Từ sau hôm đó, đại vương dễ thương hơn rất nhiều. Tuy vẫn là bản mặt than không đổi nhưng thỉnh thoảng đã biết đỏ mặt. Không những không đánh mắng hắn mà còn thường xuyên làm mì cho hắn ăn. Tuy có tiến bộ nhưng làm mãi cũng không ngon bằng Lạc Băng Hà. Có điều chỉ vậy thôi đã khiến hắn cảm động không thôi. Mấy ma tu, tiểu quỷ nhìn thấy hắn cũng cẩn thận chào một tiếng "Phong chủ đại nhân" làm hắn vô cùng đắc chí. Đúng là cáo mượn oai hùm.

Nhưng có một việc làm Thượng Thanh Hoa hết sức phiền lòng. Mạc Bắc Quân gần đây luôn đi sớm về trễ, hai người thành ra chẳng có mấy khi được ở chung một chỗ. Đã vậy từ hôm tỏ tình đến nay cũng đã gần tháng trời, Mạc Bắc Quân vậy mà...chưa từng đụng vào hắn!

Mọi người đang nghĩ đến chung đụng giường chiếu diễn Long Dương đồ sao? Không không! Chính là ngoại trừ cái hôn vào mí mắt ngày hôm ấy. Mạc Bắc Quân ngay cả ôm cũng chưa ôm hắn. Càng không phải do Thượng Thanh Hoa hắn không chủ động. Mấy lần quyết tâm vứt mặt mũi nhào lên định ôm đại vương, y lại nhẹ nhàng tránh sang một bên, kết quả là Thượng Thanh Hoa bổ nhào xuống...ôm đất.

*Long Dương đồ: Xuân Cung đồ phiên bản nam x nam (mọi người hiểu ý tôi chứ).

Thượng Thanh Hoa đem uất ức trong lòng dãi bày với đồng hương Thẩm Thanh Thu.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi nói xem ta phải làm sao? Có khi nào hắn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không?"

Thẩm Thanh Thu chậm chạp cất đi mấy cuộn len, cười cười:

"Xem ngươi lo lắng kìa! Yên tâm, người ngoài như ta cũng nhận thấy hắn thật sự thích ngươi. Chắc hẳn hắn chỉ đang bận rộn đại sự gì đấy thôi, không cần bất an như vậy."

"Đại sự gì chứ, cũng không ngó ngàng ta một chút!"

Thẩm Thanh Thu quay lại bàn cắn hạt dưa, lại thở dài chán nản nói:

"Ta còn đang ước được yên tĩnh như ngươi đây! Vào đi!"

Thượng Thanh Hoa giật mình nhìn theo tầm mắt Thẩm Thanh Thu, giờ mới phát hiện một góc áo ló ra phía cửa phòng.

Lạc Băng Hà thoăn thoắt chạy vào, đung đưa tay Thẩm Thanh Thu, nói:

"Sư tôn, người đã một canh giờ không ôm ta rồi..."

Thẩm Thanh Thu bất lực vươn tay choàng lên cổ Lạc Băng Hà.

"Được rồi! Ngươi đừng hở chút là mắt đỏ mi ướt được không? Sư thúc ngươi vẫn đang ở đây, đứng đắn một chút!"

Thượng Thanh Hoa nhìn đến phát hờn. Đúng là kẻ ăn không hết, kẻ lần không ra.

"Ngươi còn biết ta đang ở đây, diễn ân ái cho ai xem hả?"

Lạc Băng Hà điềm nhiên vuốt ve tay Thẩm Thanh Thu, nói:

"Không phải "diễn ân ái", hai người chúng ta là thật sự ân ái!"

Thượng Thanh Hoa nghẹn lời. Oaa...Hắn thực sự muốn khóc, rõ ràng đến đây than thở mong nhận sự đồng tình, lại trở thành đối tượng cho người ta phát cẩu lương. Có phải quá thảm không? Cùng là phận xuyên thư, có cần hắt hủi hắn thế không?

[ ĐỒNG NHÂN ] MẠC THƯỢNG (HTTCCNVPD) Con trai ta thật có hiếu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ